Hơn nữa lúc này hai tay của nàng đặt sang hai bên, để cho y phục trước
ngực trở nên chật chội. Thở hổn hển khiến cho cặp nhũ phong bị trói buộc
giãy dụa, kịch liệt run rẩy! Từng đạo sóng ngực, từng trận mùi thơm mê
người, thật sâu kích thích thị giác cùng khứu giác thần kinh của Diệp Hi!
"Ực ực..."
Hắn khó khăn nuốt nước miếng của mình, từ từ đi về phía trước một
bước, nhưng ánh mắt lại thủy chung không có dời khỏi mỹ phụ!
"Ngươi... Có một nữ nhi?" Diệp Hi đột nhiên hỏi.
Lộp bộp! Thấy tiểu nam hài này tiến đến, để cho Từ Lâm vốn muốn
đứng lên giãy dụa chạy trốn liền ngây ngẩn cả người! Nàng còn nhớ rõ,
mục đích mình đi vào gian phòng nà! Chính là vì con gái của mình! Đúng,
là con gái của mình!
"Trả lời ta!"
Thanh âm Diệp Hi trở nên càng ngày càng khàn giọng! Ở trên người Hàn
Tuyết không có được phát tiết thú tính, ở trên người Diệp Thần Linh bị
kích thích tà tính, tựa hồ vào giờ khắc này toàn bộ đều tập trung trên người
mỹ phụ này!
"Có..." Lúc này Từ Lâm hai tay nắm chặt chăn đơn phía dưới, nàng cắn
môi dưới thật chặt không để cho chính hắn thấy bộ dáng đáng thương của
mình!
"Đừng động." Diệp Hi bỗng nhiên nói, hắn từng điểm từng điểm mà
nhích tới gần, cho đến sát mép giường mới ngừng lại.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"