nói không ra lời, giống như...Giống như nàng đang làm cái gì đó mà phải
kịch liệt vận động! Hơn nữa, điện thoại thỉnh thoảng lại truyền đến một
chút dị thanh.
"Cái đó là... Thanh âm gì?"
"Không có a, anh nghe lầm sao!"
Thanh âm Từ Lâm, giống như rất nhẹ nhàng bình thường: "Anh nhanh đi
làm việc đo! Đừng làm cho bệnh của nữ nhi để quá lâu nga!"
"Tuân lệnh! Lão bà đại nhân!"
"... Thật xin lỗi!"
Từ Lâm vừa muốn nói xin lỗi hắn, nhưng lão công của nàng đã đóng lại
điện thoại lại! Nước mắt, từ trên gương mặt kiều diễm nhẹ nhàng chảy
xuống! Mà lúc này ở phía sau của nàng, cũng là một đứa bé trai đang ôm
bờ eo của nàng, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, động tác xâm phạm để cho
nàng cảm nhận được vô hạn khuất nhục...
Nhục bổng của Diệp Hi đâm thật sâu vào mật huyệt của nàng, lúc chạm
vào hoa tâm lại đột nhiên rút ra, sau đó lại hung hăng tiếng vào! Loại khoái
cảm kịch liệt để cho Từ Lâm như rơi xuống vực thẳm rồi lại bay lên mây.
Hai cái chân ngọc thon dài trắng mịn khẽ run, lại kìm lòng không được
mà đem cái mông của mình vểnh lên, khiến mật huyệt mê người chặt khít
lại càng xông ra mà nghênh đón thần thương của tiểu nam hài, thân thể
thành thục đầy đặn của thục phụ càng không ngừng giãy dụa, trong cái
miệng nhỏ nhắn mê người hừ hừ rên rỉ: "A... A... Thật sâu... Ân..."
Diệp Hi nhìn bộ dáng của nàng, biết nàng đã xuân tâm đại động, cho nên
càng thêm dùng sức vuốt ve hông của nàng, để cho dương vật của mình
không ngừng mà ở trong mật huyệt của nàng tháo nước! Một tay ôm bầu vú