"Hắt xì!"
Đi trên đường, Diệp Hi bỗng nhiên cảm giác được có chút rét, nhảy mũi
một cái.
"Mới tháng mười, làm sao lại lạnh vậy? Có lẽ tốt nhất nên đi tìm một
chút đồ ăn cho ấm bụng!"
Diệp Hi nuốt nuốt nước miếng, bước nhanh hơn. Hắn lúc này mới nhớ
tới, mình thật giống như đã đáp ứng Dương Ngọc Linh đến nhà nàng đi!
Tuy nhiên hắn cũng thả cho nàng khá nhiều chim bồ câu rồi! Như vậy thật
ngại a, Diệp Hi lại không nhịn được bước nhanh hơn, tuy nhiên hắn đi tới
chỗ rẽ, bỗng nhiên cả kinh! Bởi vì, bất ngờ từ ngã rẽ nhảy ra một thân ảnh,
không ngờ còn tung một cước về phía bụng Diệp Hi!
"Phanh!"
Diệp Hi tay mắt lanh lẹ, vội vàng dùng bàn tay của mình ngăn chặn một
chút, nhưng đối phương phát lực rất mạnh làm cho bàn tay Diệp Hi tê dại,
rõ ràng đối phương cũng không phải vô tình đụng vào hắn!
"Người nào?" Diệp Hi theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Bất quá
lúc hắn ngẩng đầu quan sat thì thân ảnh đó đã biến mất. Hắn cảnh giác
xoay qua chỗ khác, tuy nhiên hắn phát hiện nơi đó cũng không có người.
"Con bà nó, rốt cuộc là người nào?"
Diệp Hi vốn có chút buông lỏng thân thể, bỗng nhiên lại đột nhiên có
cảm giác căng thẳng!
Phía sau!
"Con mẹ ngươi!"