"Ngươi làm mọi thứ hết thảy cũng là vì nữ nhi!" Trong đầu nàng bỗng
nhiên có một thanh âm vang lại như để tự an ủi bản thân.
"Nhưng tối ngày hôm qua đến hiện tại mẹ đã tắm nhiều lần rồi a!"
Một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, cùng Từ Lâm có bảy tám phần tương tự,
chính là một thiếu nữ xinh đẹp, lúc này trên mặt có chút ít nghi ngờ, nàng
chỉ nói đùa một chút mà không nghĩ tới, mẫu thân bình thời thương yêu
nhất của mình, tối ngày hôm qua cư nhiên bị đồng học chà đạp!
Trần Nhã Đình, thật sự là người cũng như tên. Một cô bé thanh nhã thoát
tục khả ái, kế thừa ưu điểm của mụ mụ, nàng lớn lên giống như một tiểu
mỹ nhân bại hoại! Cho dù thân thể của nàng còn không có hoàn toàn trổ
mã, nhưng lại đã tương đối mê người. Kiều nhũ nho nhỏ giống như là một
đôi bánh bao, đứng vững ở trước ngực, càng thêm khả ái.
"Mẹ, chúng ta đi ra ngoài một chút như thế nào a? Hôm nay là Quốc
Khánh a!"
Trên mặt Trần Nhã Đình bỗng nhiên lộ ra nụ cười mê người, nhưng vừa
nghĩ tới ba của mình ngay cả lễ quốc khánh cũng không có nghỉ ngơi mà
làm việc khiến nụ cười của nàng từ từ biến mất: "Ba ba thật giống như đã
lâu không có cùng chúng ta đi chơi!"
"Ba ba của ngươi có công việc bận rộn mà!"
Từ Lâm chỉ cần vừa nghĩ tới trượng phu của mình, liền lòng như đao cắt,
rất đau rất đau! Mình vốn cũng có một gia đình thập phần tốt đẹp! Có một
lão công yêu mình, còn có một nữ nhi khả ái! Cho dù cũng không phải là
rất giàu có nhưng lại rất hạnh phúc.
Nhưng bản thân mình lại phá hủy nó! Tối ngày hôm qua, nàng phản bội
lão công, đem thân thể của mình cho người khác chà đạp! Hơn nữa còn là
một hài tử nhỏ tuổi nhất ! Nghĩ đến tiểu tử kia từng ở trong thân thể của