của mình. Có lẽ, mỗi một nữ nhân ở thời thiếu nữ cũng sẽ có ước mơ?
Chẳng qua nàng lại không rõ, Diệp Hi rốt cuộc muốn làm gì đâu?
"Không mời mình đi vào ngồi một chút được sao?"
Cặp mắt Diệp Hi quét qua nữ đồng học, cảm thấy, ở trên người của thiếu
nữ này có thể nhìn thấy bóng dáng mỹ phụ tối ngày hôm qua cùng mình
kích tình triền miên.
Không hổ là hai mẹ con! Mẹ nàng lớn lên thành thục gợi cảm, xinh đẹp
động lòng người. Thân là nữ nhi nàng lại lại càng trò giỏi hơn thầy. Nếu để
thêm mấy năm, tiểu mỹ nữ này nhất định sẽ trưởng thành một mỹ nhân!
Thật là một đôi mẹ con kiều mỵ!
"Ta có thể nói không sao?" Trần Nhã Đình thập phần khả ái mà cau cái
mũi nhỏ.
"Trong nhà của bạn hôm nay không ai sao?" Diệp Hi nhìn chung quanh,
nhưng không thấy mỹ nhân mình muốn tìm kia.
"Bạn hỏi cái này làm gì vậy?"
Trần Nhã Đình theo bản năng mà cảnh giác một chút. Nàng mang vẻ mặt
này làm Diệp Hi chọc cười: "Bạn sợ mình làm gì với bạn sao? Mình rất
giống như hạng người đó à?"
"Không giống."
Trần Nhã Đình bật thốt lên, bất quá sau khi nói xong, gương mặt của
nàng lại có một ti ửng đỏ: "Đừng nói giống hay không giống, nói mau bạn
tới nhà của mình làm gì vậy, mình sắp phải học rồi!"
"Bạn không để cho ta tới thăm đồng học một chút sao?"
"Thôi đi, chúng ta vốn không quen."