thầm nói, nàng bưng chén trà, thập phần ưu nhã uống một ngụm, nhưng
trong lòng đã nghĩ kỹ kế hoạch trả thù như thế nào!
Không biết bản thân đang bị mỹ phụ ác độc tính toán, Diệp Hi lúc này cả
người run run! Bởi vì theo bàn tay của mình truyền đến từng trận xúc cảm
tuyệt đẹp, thật sự là khiến cho hắn cảm giác vô cùng hưng phấn! Hắn
không nghĩ tới, Từ Lâm lại có thể làm việc điên rồ nhất trong loại địa
phương này! Có lẽ, nàng đã không cách nào cự tuyệt! Bởi vì, nữ nhi của
mình, không thể không được chữa bệnh!
Nàng hận, hận tại sao mình sẽ có vận mệnh như vậy! Nàng hận, hận lão
Thiên tại sao chọc ghẹo nàng! Nàng hận Diệp Hi, tiểu nam hài này đã làm
ô uế thân thể của mình! Bị bàn tay Diệp Hi ôm lấy bộ ngực phập phồng,
trên mặt Từ Lâm không thể ức chế mà nổi lên từng đạo đỏ ửng!
"A di, nơi này thật rất lớn rất mềm mại!"
Diệp Hi vẻ mặt hưởng thụ mà nhẹ nhàng xoa nắn đôi nhũ phong to tròn.
Mà lúc này Từ Lâm cũng đã ngoảnh đầu dang chỗ khác, không thèm nhìn
hắn.
"Vô sỉ."
Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng là hô hấp của nàng cũng đang từ
từ gia tốc, hai ngọn núi trước ngực liên tiếp biến đổi hình dạng, phảng phất
như nhưng con sóng biển hấp nhô xô vào bờ liên miên không dứt, mê
người cực kỳ!
"A di..."
Diệp Hi bỗng nhiên thấp giọng nỉ non, thân thể của hắn từ từ đứng lên,
từng điểm từng điểm mà nhích tới gần thân thể thành thục thướt tha đẫy đà!
"..."