thấy vô cùng chặt khít phong phú, trong miệng phát ra một tiếng yêu kiều,
một đôi chân ngọc dùng sức mà co quắp, theo bản năng mà ôm lấy vòng eo
tiểu nam hài này, vểnh cao mông ngọc nghênh hợp với dương vật.
Mỗi lần nhục bổng muốn đẩy lên hoa tâm, thân thể của nàng luôn kìm
lòng không được mà co quắp, cả người run rẩy không dứt. Động tác thay
đổi rất nhanh, lúc ly lúc hợp, chín nông một sâu, thế như chẻ tre!
Trong phòng nhộn nhạo từng âm thanh thập phần phóng đãng rên rỉ, lúc
này tiểu nam hài đang giày xéo mỹ phụ thành thục, mà con gái của nàng lại
đang từng điểm từng điểm mà tiến tới gần!
"Tốt lắm, đã kiểm tra hoàn tất. Từ nơi này đi tới cuối rẽ trái chính là
phòng làm việc của viện trưởng!"
Hộ sĩ khám cho Trần Nhã Đình bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh cô
bé cười nói: "Chúc ngươi sớm ngày khỏ mạnh nga! Ha hả!"
"Cảm ơn cô!"
Trần Nhã Đình mỉm cười ngọt ngào nói, nghĩ đến căn bệnh ung thư của
mình nhận được trị liệu, lòng của nàng đã cảm thấy cao hứng. Thật là cám
ơn Diệp Hi!
"Kỳ quái, tại sao cửa phòng lại đóng nhỉ?"
Xa xa, Trần Nhã Đình thấy được cửa phòng làm việc chẳng những đóng
lại, thậm chí còn treo một cái tấm bảng "Bận đi họp hội nghị".
"Ân?"
Trần Nhã Đình từ từ đi tới, nhưng lại thật giống như nghe thanh âm va
đập nào đó.
"Mẹ, Diệp Hi, các ngươi có ở bên trong không?"