Y tá trưởng Trình Mẫn bỗng nhiên nhảy mũi, thân thể co lại, lầm bầm lầu
bầu nói: "Hôm nay hình như như hơi lạnh!"
Từng bước từng bước đi vào, từng bước đến gần.
Trình Mẫn bỗng nhiên thở một hơi, đem chuyện cũ ở trong đầu cũng vứt
ra sau ót. Bất quá sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, nam nhân
đã từng thương tổn mình, bây giờ trở về! Mình phải làm gì đây?
"Có lẽ, ta thật sự mãi không bỏ xuống được!"
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại biết mình thật rất hận hắn! Hận hắn
thương tổn mình lại ra đi không lời từ giã! Hận hắn bỏ mình!
Nhưng đã qua nhiều năm như vậy! Mình có hài tử của hắn, mẹ con luôn
sống nương tựa lẫn nhau, giờ các nàng lại phải đối mặt với nam nhân kia,
điều này làm cho nàng vô cùng bất đắc dĩ.
Nàng thật không muốn đối mặt! Năm đó mình còn trẻ không hiểu
chuyện, giờ đã là mẹ người ta! Nàng không thể giống như lúc trước. Hơn
nữa, hiện tại càng thêm thành thục, càng thêm mê người!
Trải qua thời gian lắng đọng, thân thể nàng chẳng những không hề lộ ra
vẻ già nua, ngược lại càng thêm động lòng người!
Làn da mịn màng như bạch ngọc làm cho người ta cảm thấy mê muội.
Hai chân mặc quần, trên người đeo đai lưng trắng, hơn nữa hai tòa kiều
nhũ cao cao trước ngực của nàng lại càng thêm phần săn cứng! Cao thẳng
mà đầy đặn, đường cong tròn trĩnh thập phần mê người!
"A!"
Bỗng nhiên, nàng nghe được một thanh âm nữ nhân rên rỉ từ trong văn
phòng truyền ra!