sách có ích, hoặc là đi ra ngoài cùng bằng hữu dạo chơi, đừng trầm mê
chuyện nam nữ nữa!"
Nói xong, nàng lập tức xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, Diệp Hi
nhìn không tới khuôn mặt của nàng, đa kiều diễm đỏ ửng, nghe không được
trái tim nàng đang đập bình bịch!
Mỹ phụ hộ sĩ lúc này đã rời đi, nàng nhìn không được, Diệp Hi cúi đầu,
trong cặp mắt kia tràn đầy tà ác tham niệm, nàng nghe không được, hắn
đang thấp giọng nỉ non nói: "Ta một mực đọc sách ở Thúy Vi Cư a!"
"Hô —— "
Tiếng bánh xe rít trên mặt đường, mấy chiếc xe con màu đen lần lượt rời
khỏi bệnh viện, nhưng lại lưu lại mặt đường vết bánh xe màu trắng.
Lúc này đã giữa trưa, trên đường cái người đến người đi. Nhưng trên một
đường nhỏ vắng vẻ lại không thấy một bóng người, trừ những vết bánh xe.
Bất quá, không lâu sau, lại có một tiểu nam hài mang theo thức ăn nhanh
đang đi.
"Tại sao muốn phải chạy tới tận đối diện mua cơ chứ! Không phải có
một con đường tắt sao!"
Diệp Hi tức giận lầm bầm lầu bầu, cầm theo mấy hộp cơm, hắn bước
nhanh hơn, đi về phía trước bệnh viện.
Nhưng ngay vào lúc này hắn lại chợt nghe thấy từng đợt tiếng bước chân
dồn dập!
"Ủa?"
Hắn chậm rãi quay đầu lại, lại thấy từ địa phương mình không nhìn tới
thế nhưng lại xuất hiện một chiếc xe MiniBus, từ bên trong hai nam nhân