Diệp Hi nhìn giường lớn, bỗng nhiên nảy ra ý hay! Hắn cố hết sức dựng
giường lớn lên, vừa đúng đội lên trần nhà!
"Không thể nào! Đẩy không ra?"
Diệp Hi tiểu tâm dực dự(nghiêm túc cẩn thận) nhìn mặt giường lớn, bỗng
nhiên thất vọng thở dài nói.
"Thanh âm gì?"
Người ở phía ngoài, bỗng nhiên mở cửa bước vào!
"Cơ hội tốt!"
Diệp Hi cũng không để ý được nhiều như vậy, bỗng nhiên từ trên giường
nhảy xuống, thoáng cái đập vào trên người của người kia, quả đấm này liền
không lưu tình đánh trúng lồng ngực của thằng kia!
"Còn không chịu ngất hả?"
Diệp Hi nhìn đã nam nhân mất đi ý thức, ở trên người hắn đá một cước!
"Chi nha!"
Hơi mở rộng cửa phòng ra, lúc này phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
"Kế tiếp làm sao giờ?"
Mới vừa phân phó thủ hạ nhốt Diệp Hi lại, trung niên nhân lúc này đang
trong một căn phòng khác tiểu tâm dực dực(cẩn trọng) cầm lấy điện thoại:
"Đại tiểu thư ngài không thật tính toán vơ vét tài sản của Hàn Tuyết sao?"
"Đừng hỏi nhiều, hiện tại mày chỉ cần theo lời tao nói mà làm là được
rồi. Nhớ kỹ đừng để Diệp Hi chạy!"
"Hảo —— "