Từng trận mùi hương của thiếu phụ lại một lần đánh tới!
Diệp Hi thiếu chút nữa tâm thần thất thủ! Hắn nhẹ nhàng mà cử động
thân thể, muốn tạo chút khoảng cách cùng với vị phu nhân xinh đẹp này!
"Ta rất dọa người sao?" Lam Thục Nghi tức giận liếc mắt một cái. Vẻ
phong tình vạn chủng dưới cái liếc mắt của nàng càng lộ ra, để cho Diệp Hi
thấy vậy mà sửng sốt. Hấp dẫn nhất chính là Lam Thục Nghi đang mặc một
cái áo mỏng rộng thùng thình, thế nhưng hắn còn thấy được trên bộ ngực
sữa của nàng đang nổi lên hai điểm nho nhỏ.
Trời ạ!
Nàng, nàng thế nhưng không có mặc nịt vú!
"Ực ực..."
Nàng đây là ý gì? Mới vừa rồi còn mặc! Vào phòng một chút lại cởi ra!
Chẳng lẽ muốn cùng mình... Phát sinh một chút bí mật không thể nói sao?
Có lẽ Lam Thục Nghi không có ý tứ kia, nhưng là Diệp Hi lại luôn kìm
lòng không được mà đau đầu suy nghĩ! Nam nhân a, ở tình cảnh này luôn
có một ảo tưởng tràn đầy hương diễm!
"Diệp Hi!"
Ba lần bốn lượt bị tiểu nam hài này dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình,
Lam Thục Nghi trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận! Nhưng càng nhiều
hơn là cảm giác thỏa mãn! Mình cũng đã gả chồng vẫn có thể làm cho tiểu
nam hài này thần hồn nát thần tính, lòng hư vinh được thỏa mãn vô cùng!
Đó là nữ nhân tâm! Thật đúng là thiên biến vạn hóa! Ngươi không nhìn
nàng, nàng nói ngươi không hiểu phong tình. Ngươi luôn ngó nàng, nàng
liền nói ngươi là sắc lang! Đầu năm nay, làm nam nhân không dễ dàng a!