"Ngươi nói loạn!"
Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận nói: "Ngươi hiện tại nhanh cút ra
ngoài cho ta!"
"Ngươi đang nói láo."
Diệp Hi lúc này hướng về phía nàng đi một bước, "Ngươi lừa được
người khác nhưng không lừa được bản thân mình. Trong lòng ngươi hiện
tại cảm thấy rất tức giận, rất ủy khuất có phải hay không? Trong lòng ngươi
cũng cảm thấy rất muốn trả thù hắn có phải hay không?"
Diệp Hi vào lúc này, chỉ cảm thấy trong não của mình đang trào lên từng
đợt dục niệm dâm tà, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể tà ác như vậy!
Hắn thậm chí chưa từng nghĩ mình thật sự không khống chế được thân thể
của mình!
Lúc này, trượng phu của Lam Thục Nghi đang trong thư phòng!
Mà hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ thật sự dám ở trong phòng ngủ của hắn,
làm ra hành động của cầm thú sao? Nghe Diệp Hi nói, Lam Thục Nghi lại
lạ thường mà không có phản bác, chẳng qua là quay đầu sang một bên, thân
thể của nàng đang run rẩy, trái tim của nàng đã lay động. Tựa hồ, Diệp Hi
đã nói trúng nội tâm của nàng.
Đúng vậy, nàng bây giờ đối với trượng phu thật sự đã không còn tình
cảm. Bị hắn phản bội, hắn khiến cho mình thất vọng, lòng của nàng đã sớm
chết rồi.
Nếu hắn không thèm xin lỗi mình, tại sao mình còn muốn thủ tiết cho
hắn?
Thật ra thì, Lam Thục Nghi chỉ muốn một cuộc sống an ổn hạnh phúc mà
thôi, nhưng trượng phu ngay cả điểm này cũng không thể cho nàng.