Sa đọa sao. Nếu trượng phu phản bội mình, tại sao mình phải tự mình
chuốc lấy cực khổ? Tại sao mình không thể tìm nam nhân? Mà tại sao hắn
lại có thể tìm nữ nhân?
Loại ý nghĩ muốn trả thù lão công trong đầu để cho Lam Thục Nghi
hoảng hốt.
Mình... Coi như đây là một giấc mộng xuân?
Giờ này khắc này, trái tim Lam Thục Nghi bắt đầu căng thẳng. Bởi vì,
lão công chỉ ở trong thư phòng mà thôi! Chỉ cần hắn hơi đến gần một chút,
như vậy mình cùng Diệp Hi nhất định sẽ bị hắn phát hiện.
"Cho dù phát hiện thì đã có sao?"
Lam Thục Nghi trong đầu bỗng nhiên có một âm thanh tà ác thuyết phục
nàng: "Đừng vì người nam nhân kia mà thương tâm. Những năm gần đây,
ngươi không phải đã sớm có tâm tư chuẩn bị hay sao?"
Nhưng thanh âm đại biểu chánh nghĩa lại lập tức ngăn cản: "Không
được! Ngươi đừng quên thân phận của mình! Ngươi đã là phụ nữ có chồng.
Làm sao ngươi có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy? Hơn nữa
tiểu nam hài này ước chừng còn ít hơn ngươi cả mười tuổi!
Khoái cảm vụng trộm, cùng với tư tưởng đạo đức của người vợ làm cho
nàng cảm nhận được mâu thuẫn ngập tràn. Tư tưởng của nàng giãy dụa,
nhưng thân thể của nàng cũng không nói dối. Lúc này nàng đã cảm giác
được hai chân của mình bắt đầu hơi ươn ướt.
"Lam a di..." Diệp Hi có chút lo lắng nhìn cục trưởng phu nhân phía dưới
thân đã ngừng giãy dụa. Lam Thục Nghi trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Nhưng gương mặt của nàng lại nhiều hơn nhưng tia đỏ ửng.
Sa đọa sao...