3.4. Đáng lẽ ra phải là thế
Điều sau đây có hay xảy ra đối với bạn không: Bạn đang ngồi dự một
cuộc họp hoặc ngồi nghe giảng, nhưng lại nhìn chăm chăm ra cửa sổ và bên
tai như văng vẳng một giọng nói: “Đáng lẽ ra mình không nên ngồi đây tốt
hơn là mình làm một điều gì khác”.
Chúng ta thường hay có cảm giác như vậy, và thường hay mong muốn làm
một điều gì khác hoặc ở một nơi nào đó mà không phải là nơi chúng ta
đang ở.
Đã bao giờ bạn có những suy nghĩ tương tự như thế chưa? Khi bạn
đang học ở trường tiểu học, bạn nghĩ: “Đây không phải là chỗ của mình,
mà phải là trường trung học cơ sở”, rồi khi bạn đang học ở trường phổ
thông cơ sở bạn lại nghĩ: “Trường trung học phổ thông mới là chỗ dành cho
mình”. Rất nhiều người nhớ lại là đã có những suy nghĩ như thế. Khi họ
học đến trung học phổ thông, họ nhận thấy rằng, học sinh năm thứ nhất của
trường trung học không phải là chỗ của họ, mà phải là học sinh năm cuối.
Đến khi là học sinh năm cuối, họ lại nghĩ đáng lẽ ra họ phải vào học trường
cao đẳng. Rồi khi bước vào cuộc sống, họ tiếc nuối hồi tưởng lại những
ngày tháng ở trường cao đẳng và nghĩ rằng, trường học mới thực sự là nơi
đem lại cho họ niềm vui.
Nếu bạn cũng giống như những người này, bạn sẽ sống một cuộc sống
với suy nghĩ là mọi việc đáng lẽ ra không diễn ra như thế. Điều này ảnh
hưởng như thế nào đối với bạn? Bạn phải trả giá bằng chất lượng cuộc sống
của chính mình. Bạn tiêu tốn rất nhiều thời gian khi không tập trung vào
nhiệm vụ trước mắt. Đang dự họp, nhưng lại mơ tưởng về một cuộc đi câu
cá hay chơi gôn, lúc đó bạn sẽ cảm thấy mình có lỗi, bởi trước mắt bạn là
một khối lượng công việc khổng lồ cần phải hoàn thành. Giọng nói trong
đầu luôn kéo bạn khỏi cuộc sống hiện tại là giọng nói của “cái tôi”. Nhưng
sự không thoải mái và không thuận tiện cũng có giá trị nhất định. Một mặt,