Cha bỗng nhìn thấy hình ảnh ông con hiện ra
trước mắt mình. Ông đang đứng trên hành lang tranh
tối tranh sáng ở một căn hộ. Cha đứng ngay phía sau
ông, lúc đó cha chỉ là đứa trẻ 10 tuổi đang sợ sệt, rụt
rè nhìn về phía cửa chính. Bên cạnh hai cha con là
một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp này là một “tay đua
màu tía” (cha và ông gọi nó như vậy) có phanh tay,
có thể sang số và là chiếc xe đẹp nhất mà cha từng
nhìn thấy. Ông và cha đang mang chiếc xe trả lại cho
chủ của nó.
Ông con đã tìm thấy chiếc xe đạp này trong một
buổi đi dạo sớm trên bãi biển. Ông đã cất nó trong
ga-ra nhà, bọc một lớp vải phủ. Ông không cho cha
chạy nó, vì ông bảo rằng nó thuộc về người khác.
Chiếc xe ở trong ga-ra nhà hàng tuần lễ trong lúc ông
đăng quảng cáo trên tờ báo địa phương để tìm chủ
nhân của nó. Cha đã thầm mơ ước rằng sẽ không có ai
gọi điện đến để cha có thể trở thành người sở hữu
chiếc xe đó.
Nhưng người chủ chiếc xe đạp đã gọi điện.
Ông nội gõ cửa. Có tiếng mở cửa ken két. Một
Đào Tiểu Vũ eBook