bánh xe hất tung vụn đá xuống vực tuyết tối tăm khi
ông cố hướng xe trở lại con đường.
Không ai nói một lời nào cả. Tất cả đều im lặng
nghe tim đập và bám chặt lấy thành ghế. Mặt cắt
không còn một giọt máu, cha tự nhủ mình sẽ chết.
Cha tự trách thầm mình đã phạm sai lầm khi dấn
thân vào chuyến đi này.
Nhưng cũng thật đột ngột, bọn cha vượt qua cơn
bão. Các dãy núi trải dài hai bên. Xa xa phía trước là
một bình nguyên rộng mênh mông cha chưa từng
thấy trong đời. Màu trắng mênh mông và tinh khiết
đến nỗi dường như có thể nhìn thấy độ cong của trái
đất. Bọn cha đi xuống khỏi đèo tiến tới bình nguyên,
và giờ đây, sự phấn khích đã hoàn toàn thay thế nỗi
sợ hãi.
Bọn cha dừng lại giữa bình nguyên.
Tiếng gió hú đã ngừng và bọn cha bước ra khỏi
xe trong sự tĩnh lặng ghê người. Bầu trời buổi chạng
vạng tràn ngập một màu tím bất tận làm cho mảnh
đất như đông lại trong một khoảnh khắc.
Đào Tiểu Vũ eBook