Hãy đi xuống và nói chuyện với thầy đi.
Cuối cùng cha cũng bị chú Craig thuyết phục.
Cha chầm chậm đi xuống cầu thang dẫn ra bãi đậu xe
và khi gặp thầy, cha cố gắng nở một nụ cười thân
thiện nhất có thể và hỏi thăm thầy một cách nồng
hậu. Thầy nhìn cha vẻ bất ngờ, và sau đó đặt tay lên
vai cha. Cả hai tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Cha có
thể thấy Craig đang đứng ở nơi cửa sổ nhìn theo và
mỉm cười.
Điều này thật đơn giản, vậy mà trước đó cha
chưa bao giờ nhận ra. Khi đối mặt với mọi người, cha
đều lo sợ họ sẽ phán xét cha, trong khi họ cũng lo sợ
cha phán xét lại họ. Tất cả chúng ta đều sống trong
nỗi sợ hãi bị người khác phán xét, trong khi chỉ cần
một hành động nhỏ của sự chân thành quan tâm
cũng đủ để lấp đi khoảng trống ấy.
“Người ta chỉ đối xử tốt với những người cũng
đối xử tốt với họ”. Câu nói của chú Craig đã giúp cha
nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác. Thay vì nhìn
thấy sự phán xét trong đôi mắt của mọi người, cha đã
thấy là họ cần cha. Cha cũng thấy được ở họ mong
Đào Tiểu Vũ eBook