thực ra nó rất rõ ràng. Ngôn ngữ của chúng ta chứa
đựng sự áp chế tách biệt đã làm xói mòn tính cộng
đồng. Những câu như “Tôi thấy điều này. Tôi làm
điều này…” – chủ thể “Tôi” đã tự mình đứng tách
biệt với xung quanh. Một ngày chúng ta sẽ thấy mình
ngày càng xa cách với mọi người mà không hiểu tại
sao.
Do đó, điều con cần làm bây giờ là giải thoát bản
thân ra khỏi trung tâm của quan điểm cá nhân. Cha
nghĩ không phải ai cũng sẵn sàng làm việc này,
nhưng việc loại bỏ dần tính tự mãn của bản thân là
cần thiết để khơi thông tầm nhìn của mỗi người về thế
giới.
Và khi con đã giác ngộ, thế giới xung quanh con
sẽ thay đổi. Lúc đó con sẽ không còn cố gắng đi tìm
một mái ấm trong vũ trụ này mà sẽ khiến vũ trụ trở
thành mái ấm của con. Con sẽ ngưng phán xét người
khác và bắt đầu biết ơn cuộc sống. Mọi điều sẽ trở
nên thú vị và mỗi khoảnh khắc sẽ trở thành một cơ
hội để con trưởng thành và khám phá.
Đào Tiểu Vũ eBook