nhiên, tôi phải gánh vác trọng trách trở thành người
dẫn đường cho con trai mình.
Việc dẫn đường của tôi đến giờ vẫn diễn ra khá
thuận lợi. Cuộc sống của con trai tôi cho đến nay vẫn
chưa vượt ngoài tầm kiểm soát của nó. Tôi có thể
nắm tay và dẫn đường cho con tôi. Nhưng rồi đến
một lúc nào đó nó cũng phải tự tìm đường đi cho bản
thân. Vậy thì, nó sẽ tìm ở đâu những bàn tay để dẫn
lối cho mình?
Tôi nhìn mọi thứ và cảm thấy lo lắng. Cuộc sống
là một mớ hỗn loạn bắt nguồn từ những định kiến,
quan điểm và các lời buộc tội trái ngược. Loài người ở
khắp mọi nơi nhận ra rằng thế giới mà chúng ta tạo ra
cũng chính là thế giới mà chúng ta dần đánh mất,
rằng những giấc mơ tươi đẹp nhất và những nỗi sợ hãi
kinh hoàng nhất đều thấp thoáng nơi chân trời. Tuy
nhận thức rõ ràng và sâu sắc về tất cả điều này,
nhưng dường như chúng ta vẫn im lặng; chúng ta vẫn
cứ để cho niềm hy vọng dẫn mình đi tới, nhưng nhiều
khi cũng để mặc những nghi ngờ giữ mình đứng lặng
thinh.
Đào Tiểu Vũ eBook