Bốn
Khám phá kinh hoàng
Sáng vừa bảnh mắt, đám trẻ đã lục tục xuống làng tìm Fréderic Frigoulet.
Nữ Tiên Tri ríu rít:
- Préderic có thể biết nhiều hơn chúng ta tưởng, không có lý nào hai du
khách người lớn nỡ lôi một đứa trẻ đến nơi buồn bã nhất vùng Reillantte để
cắm trại thuần tuý. Ít ra một đứa trẻ phải cần giải trí chứ ?
Lò bánh mì duy nhất trong làng hiện ra.
Frédéric nhún vai khi nghe thắc mắc của bằng hữu:
- Hai người khách không thấy lại đây mua bánh mì, sáng sớm nào cũng
là thằng nhỏ, nó mở hàng rất đắt khách.
Tidou gãi càm:
- Nó có nói gì với mày không ?
- Có một lần nó nói với tao rằng sống ở nơi đèo heo hút gió này chán
lắm.
- Nó nói tiếng Mỹ à ?
- Bậy bạ. Tiếng miền Bắc hẳn hoi, tại nó tóc vàng và cất giọng tro trẹ nên
tụi bây tưởng là người ngoại quốc hả?
Gnafron ngượng nghịu:
- Cái chính là tao chưa có dịp tiếp xúc với nó nên ngộ nhận thôi, qua
cánh cửa gác xép tao thường thấy nó đọc sách loáng thoáng trong căn lều.
Tidou cau mày:
- Mày biết gia đình thằng tóc vàng miền Bắc đó cắm trại ở Reillanette từ
bao giờ không Frédéric ?
- Nếu tính từ lúc họ cử thằng nhóc mua bánh mỳ thì gần chục ngày. Sao,
mày nghi ngờ họ chuyện gì thế?
- Ồ, không. Tại… ngứa miệng hỏi chơi mà người anh em.
Mady không tỏ thái độ gì trong lúc các bạn đối thoại với Frédéric. Cô bé
lẳng lặng rời đám đông bỏ ra một cái băng ghế trống ngồi chống cằm mơ