nào cũng nghệt mặt ra.
Hồ Xiếc tri hô:
- Kính chào trung tâm sản xuất cái chết
Corget đính chính:
- Nguyên tử lực phục vụ hoà hình, mày chớ xuyên tạc Gnafrron ạ.
- Tao lại thấy giống hột một khu liên hợp công xưởng ma. Mày coi, ở
đây không có ánh sáng chỉ có vài làn khói mỏng và tuyệt đối im lặng. Kinh
quá.
Những con ngựa sắt dấn từ từ lại mạng lưới thép gai bùng nhùng bao
quanh công xưởng bí mật khổng lồ. Chúng trầm trồ trước sự phòng thủ
nhiều lớp của nhà máy. Tại các chòi canh, lực lượng cảnh sát đặc biệt tòn
teng tiểu liên khoác vai không ngừng đổi ca cho nhau.
Bistèque thì thào :
- Ở đây không dành cho con nít xớ rớ đâu.
Tondu cười lạt:
- Mày sai lầm rồi, Đầu Bếp. Gần chân đồi có cắm tấm bảng kìa, đó là
tấm bảng hướng dẫn khách du lịch leo tuốt lên chòi cao bỏ trống để thưởng
thức vẻ đẹp địa ngục của nhà máy.
- Mẹ kiếp, không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này mà người ta cũng khai
thác dịch vụ... tử thần.
Đám trẻ lục tục trèo lên ngọn đồi. Chúng thở phì phò mồ hôi đổ búa xua.
Té ra "cái chòi" mà Giác Đấu nhìn thấy từ xa vốn là một nhà nghỉ mát nhìn
xuống thung lũng sông Rhone ngoạn mực. Trong nhà nghỉ người ngợm lố
nhố chứng tỏ du khách thường xuyên đến đây vãn cảnh... nhà máy nguyên
tử.
Corget giật mình:
- Tụi mày ơi, có khi ông đồn trưởng cảnh sát nói đúng. Nhà nước bật
đèn xanh cho khách du lịch tham quan cả trung tâm nguyên tử nên họ có
quyền đem theo bản đồ.
Tidou gạt phắt: