- Đứa con trai tóc vàng bất hạnh tên là Niky ấy đã kể cho tôi nghe về
cái chết tại chỗ thương tâm của bà mẹ và cái chết đau đớn chậm chạp của
em gái mình tại bệnh viện. Khi tôi hỏi vì sao lại du lịch đến làng Reillanette
buồn thiu thì Niky trả lời rằng cậu ta muốn tôn trọng quyết định của cha,
người thân yêu còn lại duy nhất trên đời.
Lần đầu tiên Tiđou và mấy chiến hữu cảm thấy hớ... nặng. Hắn ngượng
nghịu cầm tay Mady.
- Mình xin lỗi nghe, chẳng qua chỉ vì...
- Mình hiểu mà Thủ Lãnh, người ta nói giận quá mất khôn là vậy. Bạn
phải biết Niky tối ngày đọc sách và rúc trong lều, ngoài ra làm đầu bếp
phục vụ hai người lớn.
- Bọn có hỏi về chiếc xe tải màu đen không?
- Có. Niky nói hai người lớn thường đi đêm và về sáng sớm nhưng cậu
ấy chưa bao giờ quá giang theo.
- Còn bản đồ, vũ khí và cái vali đáng ngại ?
- Mình không đủ can đảm tra tấn tinh thần một đứa con trai mất mẹ và
em bằng những câu hỏi đó. Vả lại hai người mới gặp lần đầu qua trung gian
của Kafi, nhưng mình tin rằng chúng ta có thể lặp lại thắc mắc trên vào
những lần sau.
- Cái gì, còn những lần gặp sau ư?
- Ừ, ngày mai Niky sẽ vô làng mua thức ăn và muốn tái ngộ mình tại
điểm này.
Đám nam mặt nhi bần thần như đưa đám. Hèn chi mà Mady xúc động dữ
dội
Corget cắn môi:
- Bức màn bí mật đã được vén từ từ, thằng tóc vàng Niky có thể vô tội
nhưng hai người lớn bí hiểm kia buộc chúng ta phải quan tâm. Tụi này vừa
xông vô rừng và thu lượm dấu vết bánh xe cũ trên đường mòn đây, tôi
muốn so sánh hai vết bánh xe để tìm ra ánh sáng.
Mady khoát tay thẳng thừng: