- Coi chừng nghe, bọn khủng bố có súng là cái chắc.
- Yên trí đi chiến hữu, chia tay và chúc lành nhau lúc này là vừa.
Đám trẻ không còn "hưỡn" mà bịn rịn, hai nhóm theo hai hướng lên
đường còn một nhóm trụ tại chỗ. Dưới màn trời đầy sao chi chít, thành
phố hạt nhân Mareoule cạnh tranh bằng một rừng tia sáng nhấp nhô.
Nhóm của Tidou và Corget theo lộ trình ngược lại để đến góc phía
bắc của nhà máy. Đêm không trăng hồi hộp lạ lùng, Kafi sau chiến
công giải cứu Niky rất hào hứng chạy lon ton sau 2 xe gắn máy. Lũ
nhóc vừa ngồi xe vừa dắt xe tuỳ theo đoạn đường bằng phẳng hay
khúc khuỷu, trong bóng đêm ma quái, hai hảo hớn đầu lĩnh ngậm
miệng cố chạy đua với từng giây đồng hồ để tới mục tiêu.
Cuối cùng Corget ngừng lại thở phì phò. Cánh tay nó giơ lên không
muốn nổi:
- Nhìn kìa Tidou, một hàng rào điện.
Lạy chúa, vậy là đã tiếp cận Mareoule. Hai thằng xuống xế lội bộ dọc
hàng rào cho khỏi bị chệch hướng. Corget thều thào:
- Chỉ còn 27 phút.
- Tao hiểu, bắn chậm là chết.
Mình mẩy Tidou ướt đẫm mồ hôi dù trời đã về khuya. Hắn vuốt mặt rồi
xoa đầu Kafi như nhắc khéo con sói phải tuyệt đối câm mõm. Chẳng mấy
chốc hai thằng mò sang góc phải hàng rào, Tidou nói nhỏ :
- Quăng xe ở đây.
- Ôkê, chúng ta sắp đến toạ độ 0 trên bản đồ phòng thủ.
Hai chiếc xe vừa nhét vào bụi rậm, bất ngờ Corget la lên:
- Tidou...
- Sao?
- Tao nhìn thấy một chiếc xe tải nguỵ trang um tùm lá.
- Chết mồ tổ, đúng là chiếc xế hộp màu đen của lũ người cắm trại ở
Reillanette.
- Còn phải hỏi, sào huyệt chúng có lẽ chỉ quanh đây.