Hải. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Nữ hoàng Ekaterina đệ Nhị,
người đã một lần nữa sáng lập thành phố cảng Sevastopol vào năm
1783.
“Các bạn hãy nhớ”, Vladimir Putin nói thêm, “Ekaterina Vĩ đại là
một phụ nữ Đức và trước khi bà lấy chồng là Sa hoàng Nga, bà được
gọi là Công chúa “Sophia Augusta Frederika”. Cuộc hôn nhân ấy, nói
một cách nhẹ nhàng, là hạnh phúc. Thế nhưng, nó đã tạo một điểm
xuất phát cho sự nghiệp chính trị rất khác thường của bà ở nước Nga.
Năm 1762, chồng bà là Piotr đệ Tam đã ký quyết định thoái vị và vài
ngày sau thì mất trong hoàn cảnh chưa được làm sáng tỏ, còn người
phụ nữ Đức ấy đã trị vì trên ngai vàng Nga những 34 năm”.
Nikita Khrushchev, người từng là Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Ukraine, năm 1954 - chỉ một năm sau khi trở
thành Bí thư thứ nhất uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ở
Moskva - đã hào phóng trao bán đảo này cho Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Xô viết Ukraine khi đó để kỷ niệm 300 năm tình hữu nghị Nga -
Ukraine. Đó là bước đi bị Putin cũng như nhiều người Nga khác chỉ
trích. Nhưng khi đó, thậm chí trong mơ cũng chẳng ai có thể nghĩ rằng
vài thập niên sau đó, Liên bang Xô viết tan rã và Crimea rời khỏi vùng
ảnh hưởng của Moskva. Trong nhận thức của người Nga, Crimea là
một phần của đất nước từ xa xưa. Nói gì thì nói, Vladimir Putin nhắc,
60% cư dân Crimea là người Nga. Crimea tuyên bố độc lặp năm 1991,
kể cả Ukraine, sau nhiều cuộc tranh cãi kéo dài, cũng phải thừa nhận
thực tế này. Và như một sự nhượng bộ cho đa số người dân, bán đảo
này đã chính thức được gọi là Cộng hòa tự trị Crimea. Nó có nghị viện
riêng. Thủ phủ: Simferopol. Thế nhưng, các mệnh lệnh thì đến từ
Kiev, chứ không phải Moskva. Vào năm 2010, sau cuộc đàm phán kéo
dài, giống như một ván poker dai dẳng, Dmitry Medvedev và Tổng
thống Ukraine khi đó là Viktor Yanukovich đã gia hạn thỏa thuận về
việc đặt Hạm đội Biển Đen ở Crimea đến năm 2042. Về quan hệ với
đồng cấp Yanukovich của mình, người đã sống lưu vong ở Nga sau