thống năm 2012. “Ngay từ đầu, khi tôi còn đương nhiệm chức vụ này,
chúng tôi đã thỏa thuận là nhiệm kỳ sau ứng viên sẽ lại là Vladimir
Putin. Chúng tôi muốn bảo đảm cho nước Nga sự ổn định dài hạn”,
ông đã mô tả như thế khi tôi hỏi ông về những sự kiện khi đó. Còn
mối quan hệ phức tạp với Aleksey Kudrin, ông không che giấu. Vào
thời của mình, ông đã cách chức Bộ trưởng Tài chính của Aleksey
Kudrin vì ông ta công khai tuyên bố sau khi luân chuyển sẽ không làm
việc dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng tương lai Medvedev. “Mỗi hệ
thống đều đòi hỏi sự phục tùng”, không chút bóng bẩy, ông giải thích
quan điểm của mình. Điều này có thể được hiểu: “Thủ trưởng luôn
luôn đúng”. Còn lại, ông tiếp tục kiên trì với phương án của mình.
Ông với Putin đôi khi có thể bất đồng ý kiến, nhưng không thể gọi là
đối thủ. Buổi chiều hôm đó, Medvedev nói nhiều, nhưng nói nhiều
hơn về công việc chung mà ông phải hoàn tất, còn lại ông đơn giản là
cố bảo vệ quan điểm của mình (43).
Viễn cảnh một lần nữa phải đối phó với Vladimir Putin chứ
không phải với người tiền nhiệm dễ nói chuyện hơn của ông, đã khiến
Washington lẫn Berlin chẳng lấy gì làm hân hoan. Nhà Trắng bày tỏ
sự luyến tiếc với sự ra đi của ông Medvedev, điều mà Vladimir Putin
xem như sự xúc phạm cá nhân, cũng như những phê phán về việc ông
sẽ giữ chức tổng thống lần thứ ba. Đối với ông, những phát biểu này là
hành động gây hấn, là sự can thiệp có tính khiêu khích vào công việc
nội bộ đất nước. Những ai ở nước ngoài công khai đặt cược vào một
trong những chính khách Nga, người đó vô vọng về chính trị. “Có gì
sai luật ở đây?”, luật gia Vladimir Putin hỏi. “Tất cả những gì tôi đã
làm, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp. Chúng tôi có 2/3 phiếu trong
Quốc hội, và chúng tôi đã hoàn toàn có thể bãi bỏ những hạn chế
không cho phép giữ chức tổng thống ba nhiệm kỳ liên tục. Nhưng
chúng tôi đã không làm điều đó. Ở nước Đức các bạn, Adenauer hay
Helmut Kohl đã ở chức vụ mình bao lâu?”, ông kích động bổ sung. Đó
là phát biểu gay gắt duy nhất vang lên vào ngày hè đó. Cuối cùng, ông