giữa nhà:
– Trương Thanh, mi bắt giam Tô Phương và tùy tùng của y thì mặc người
Hán của mi chém giết nhau. Tại sao mi lại đổ tai vạ lên chủ quán và cô
nương này?
Trương Thanh quát:
– Quân bây đâu?
Thiếu nữ nhảy vèo đến, rút kiếm kề vào cổ y:
– Muốn sống thì im mồm. Tô Phương hiện ở đâu?
Tiếng quát của y vừa rồi làm bọn quân ở ngoài kinh động. Sáu tên mở cửa
tiến vào.
Huyện-lệnh kêu cứu:
– Lưu Chương, cứu ta với.
Người dẫn đầu sáu tên quân vào là Lưu Chương, Giám sở Tế-tác Đăng-
châu. Y nói với cô gái:
– Cô nương, cô là ai? Có mau buông Huyện-lệnh ra không? Cô không thể
nào địch nổi cả đoàn thiết kỵ của huyện Đăng-châu đâu. Cô tha Huyện-lệnh
ra, ta hứa sẽ tha cô rời chỗ này an toàn. Lưu Chương này, xưa nay nói một
là một.
Cô gái chỉ Phùng Đại Tín và Phùng Vĩnh Hoa nói:
– Các người phải tha cả hai người này ra.
Huyện-lệnh gật đầu ưng chịu.
Lợi dụng lúc cô gái phân tâm, Trương Thanh lộn người đi tránh khỏi lưỡi
guơm của cô. Cô gái phóng kiếm theo thì Lưu Chương đã vung chưởng
đánh vào ngực cô. Hai chưởng chạm nhau, cô gái cảm thấy khí huyết đảo
lộn, lồng ngực như bị nghẹt thởi.
Lưu Chương cười:
– Thì ra cô là Nguyệt-điện Đàm Ngọc Nga, Nguyệt-điện nữ hiệp. Ngươi
không phải là đối thủ của ta đâu.
Nói rồi, y vung chưởng đánh nữa. Đàm Ngọc Nga đảo kiếm theo hình bán
nguyệt, rồi vòng từ dưới lên trên. Lưu Chương thu chưởng về thì kiếm lại
từ trên vòng sang phải. Y lùi lại, kiếm chiêu lại từ phải hướng vào ngực y.
Lưu Chương đối chưởng với nàng tuy thắng thế nhưng võ công của y chỉ