– Cậu em ngoan ngoản, cậu muốn chị cứu Phan Đông Bảng phải không?
Được. Nhưng cậu phải hứa sau này phải làm cho chị ba việc. Đào Kỳ gật
đầu:
– Nếu lợi cho Âu-lạc thì dù một ngàn hay một vạn việc em cũng xin tuân.
Chị mau cứu Phan Đông Bảng tiên sinh đi.
Phùng Vĩnh Hoa viết mấy chữ vào tờ giấy, bảo Đào Kỳ:
– Cậu lại búng đến trước mặt Hồ Đề đi.
Đào Kỳ cầm viên giấy, búng đến vèo một cái. Viên giấy bay đến trước mặt
Hồ Đề thì mở bung ra và từ từ rơi xuống. Thấy tờ giấy do Đào Kỳ bắn đến,
Hồ Đề cầm lấy đọc qua, tủm tỉm cười. Mắt nàng sáng lên, hướng về phía
Phùng Vĩnh Hoa gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Trên đài, Phan Đông Bảng chỉ còn
chống đỡ yếu ớt, chiêu thức đã rời rạc. Mai Huyền Sương quát lớn:
– Ta cắt bao kiếm ngươi đây.
Xoẹt một cái, bao kiếm đeo bên mình Phan Đông Bảng đã rơi xuống đất.
Mai Huyền Sương lại nói:
– Ta cắt râu ngươi đây!
Ánh thép loáng qua, râu Phan Đông Bảng rơi lả tả xuống đài. Khán giả nín
thở, mắt không chớp, chờ diễn biến trên đài. Mai Huyền Sương lại la lên:
– Ta khoét mắt trái của ngươi đây!
Kiếm mụ vung lên tà tà phóng vào mắt Phan Đông Bảng. Nhưng, bất thình
lình một vật to bằng bắp tay bay đến trước mặt Đông Bảng. Cử tọa giựt
mình, ngơ ngác:
– Trên đời làm gì có ám khí lớn, thô kệch đến thế kia? Ám khí gì mà lại
bay chậm như thế?
Mũi kiếm Mai Huyền Sương sắp đâm vào mắt Đông Bảng thì bị ám khí
chạm phải, đánh choang một cái. Mũi kiếm bị lệch đi. Phan Đông Bảng
nhảy vọt lên cao, lộn một vòng, đáp xuống giữa đài. Huyền Sương coi lại
ám khí thì thấy đó là một cái bình bằng sành, lớn hơn bắp chân. Bình bị
kiếm đánh vỡ, một chất lỏng thơm ngát trong bình bắn tung toé vào người
mụ. Mụ sợ chất lỏng có độc, vội quay kiếm phong kêu lên vo vo. Tuy
nhiên, chất lỏng cũng đã bám vào người mụ khá nhiều. Kiếm của mụ đánh
vào chất lỏng, bay khắp nơi. Tô Định ngồi gần chỗ mụ nhất, người y với