dùng tới. Phương Anh tiếp tục lục nữa thì thấy cái khăn gói một thẻ đồng.
Y thị sáng mắt, mở ra coi, nhưng đó là lịnh bài của Lĩnh nam công mà
Thiều Hoa đã cho chàng để dùng khi hữu sự. Từ khi có tấm lịnh bài đến
giờ, chàng chưa dùng đến một lần.
Phương Anh cười :
– Đào công tử ! Lệnh bài này do Quốc công cho ngươi hay ngươi lấy trộm
? Ngươi cứ nói thực đi.
Đào Kỳ động tâm linh, vì hiện giờ, Vũ Hỷ là Đô sát quận Cửu chân, lại
thống lĩnh hai trang Đào, Đinh, tức là dưới quyền sinh sát trực tiếp của
Ngiêm Sơn. Chàng nghĩ có thể đem Nghiêm Sơn ra dọa y :
– Vũ phu nhân ! Nghiêm đại ca là tỷ phu của tôi. Người đừng quên Tam sư
tỷ Thiều Hoa là phu nhân Quốc công. Sư tỷ hồi nhỏ đã được cha mẹ tôi
nuôi dạy cho tới ngày khôn lớn. Từ ngày lạc lõng cha mẹ, sư tỷ đã nuôi
nấng tôi. Người là sư tỷ của tôi, nhưng thực ra đối với tôi e rằng còn hơn
tình mẹ con nữa. Tôi ở với tỷ phu Nghiêm Sơn, dĩ nhiên tôi phải có lịnh bài
này.
Vũ Hỷ nghĩ :
– Thằng nhỏ này con Đào Thế Kiệt, nó tự hào nhân nghĩa, lại là học trò Lục
Mạnh Tân, chắc nó không nói sai đâu. Nghiêm Sơn lấy tam đệ tử của Đào
trang là Thiều Hoa. Ta nghe nói Lĩnh nam công hết sức sủng ái cô vợ Việt
này. Nàng nói gì cũng nghe. Phu nhân lại rất cưng chiều thằng nhỏ này. Tuy
y đã 18 tuổi, mà phu nhân còn săn sóc y như vối một đứa trẻ. Đinh Công
Thắng nói năm trước đây, phu nhân gặp Đào Kỳ ở trang Thượng hồng, đã
không tỵ hiềm nam nữ, đến bồng y lên, khóc lóc thảm thiết. Bây giờ Lê
Đạo Sinh bắt y, giao cho chúng ta khảo để tìm võ công. Tìm được thì không
sao. Nếu không tìm được sẽ nguy to. Nếu tin này lan đến tai Nghiêm công,
ta có thoát chết, cũng mất chức Đô sát Cửu chân. Thế là bao công phu, đạt
được chút danh vọng, hóa ra một trường ảo mộng sao ?
Y đưa mất nhìn vợ nh cùng thông cảm, rồi quyết định :
– Ta khám trong người y, nếu tìm được bí quyết võ công thì giết phắt y đi,
rồi mai danh ẩn tích tập luyện. Khi ta đã có bản lãnh nghiêng trời lệch đất
rồi, ta đâu cần sợ Nghiêm Sơn nữa ? Còn nếu không có, ta phải đối xử với