tái chiếm Đào, Đinh trang, nên lương thực, dụng cụ đầy đủ. Một lát cơm
dọn lên, mọi người ăn vội vàng rồi vào họp.
Phùng Vĩnh-Hoa hỏi Nghiêm Sơn :
– Đại ca cho biết tình hình bên địch.
Nghiêm Sơn bước ra nói :
– Theo Thái Kiêm thì Phùng Chính-Hòa lấy hết năm Tốt của Lữ Ngọc-
đường, còn mượn thêm hai Tốt của Lữ Nghi-sơn. Cộng khoảng 700 người
đã đổ bộ. Số còn lại là tráng đinh Bắc-đái và Long-biên ước khoảng 300.
Chính-Hòa ra lệnh cho Lữ-trưởng Thái Kiêm chỉ huy lực lượng đánh đảo.
Sau khi chiếm được đảo, sẽ bắn bốn mũi tên trời làm hiệu. Y sẽ cho tráng
đinh tiếp ứng. Bây giờ ta cho Phương Chiêu bắn tên, dụ Phùng đổ bộ. Liệu
y có dám đổ bộ không ?
Phùng Vĩnh-Hoa gật đầu :
– Y sẽ đổ bộ. Một trăm lần y sẽ đổ bộ. Sau khi đẩy hết 700 quân lên đây, y
nghĩ trên đảo có khoảng 300 tráng đinh, sau trận đánh, số thương vong ít
nhất cũng tới 200. Y chỉ dơ tay là chiếm được đảo.
Nghiêm Sơn nói với Phương-Dung:
– Việc hành quân sẽ do Phương-Dung thiết kế.
Hồi sáng mọi người thấy Phương-Dung điều động có quy tắc, lệnh ban
thông minh, ước tính tình hình, đâu ra đó thành công trọn vẹn. Bây giờ họ
càng tin tưởng hơn. Phương-Dung cầm kiếm lệnh lên đài, nàng nói :
– Tình thế bây giờ đổi khác. Địch có sáu chiến thuyền vối 300 đệ tử tráng
đinh biết võ, rất trung thành, khi lâm sự chúng sẽ tử chiến. Nếu ta cũng
dùng đệ tử đấu lại, có thắng được họ, số thương vong cũng rất cao. Đó là
điều mà đạo làm tướng nên tránh. Lúc nào ta cũng phải nhớ còn 500 đệ tử
tráng đinh nữa đi theo Lê Đạo-Sinh, ngày đêm sẵn sàng xuất hiện đánh phía
sau hay vào mạng sườn ta, điều khiến ta lâm nguy. Đó là bàn về quân. Còn
bàn về tướng, bên địch có Lê Đạo-Sinh, tuy bị Đào tam ca đánh trọng
thương, nhưng ở đây chỉ có Đào tam ca, Khất đại phu, sư thúc Phật Nguyệt
và tôi có thể thắng y. Vậy hai trong bốn người phải lên chiến thuyền ra
khơi. Nếu y xuất hiện, phải đánh liền. Ngoài ra địch còn Vũ Hỷ, Phương
Anh, Chu Bá, Lê Thị Hảo, Đức Hiệp, Hoàng Đức võ công ngang nhau. Ở