Đợi khi Phùng Chính-Hòa đổ bộ, sẽ đánh chiếm các chiến thuyền của
chúng.
Thứ ba : Chỉ huy lực lượng phòng vệ trên đảo là Đào hầu, Đào phu nhân,
cùng với Đinh Bạch-Nương, Đinh Tĩnh-Nương, Quách Lãng. Cần giữ cho
chắc, tuyệt đối không để cho giặc đột nhập vào khu gia đình, để yên lòng
tướng sĩ. Lực lượng xung kích chính, là hải đội nữ đệ tử trên.
Thứ tư : Lực lượng chiến đấu trên đảo, chúng ta có 700 quân Ngọc-đường
và 300 tráng đinh. Số 700 quân Ngọc-đường chia làm hai, đóng ở hai bên
Đông và Tây đảo làm lực lượng trừ bị. Lực lượng này do sư tỷ Thiều-Hoa
chỉ huy. Số 300 tráng đinh đặt dưới quyền điều khiển của sư tỷ Tường-
Loan, sư muội Đinh Hồng-Thanh, Lữ trưởng Thái Kiêm, Lữ phó Phương
Chiêu đi theo phụ tá cho sư tỷ Tường-Loan, lấy y phục của binh sĩ Ngọc-
đường cho tráng đinh mặc, kéo ra bờ biển hạ trại. Thái Kiêm bắn tên cho
Chính-Hòa biết đã toàn thắng. Phùng tuy có vẻ không tin, nhưng cũng sẽ
đổ bộ. Khi chúng đổ bộ, sư tỷ Tường-Loan dẫn quân ra đánh. Sư tỷ Thiều-
Hoa tung 700 quân Ngọc-đường đánh tập hậu. Nghiêm đại ca, Đào tam ca
ra bờ biển ẩn vào đạo quân của sư tỷ Tường-Loan phòng Lê Đạo-Sinh xuất
hiện.
Phương-Dung quay lại nói với Trưng Nhị :
– Mời sư tỷ lên đài chỉ huy.
Người vui mừng nhất là Nghiêm Sơn. Chàng nghĩ : Phương-Dung thông
minh tuyệt thế. Nàng học Lục-thao, Tôn-Ngô phối hợp với phương pháp
dàn binh lập trận do ta dạy nàng, thành bản lĩnh riêng. Nàng dám hạ lệnh
cho ta, chứng tỏ nàng hiểu thấu đáo quy luật hành quân. Ngày trước Hàn
Tín cũng dám hạ lệnh cho Hán Cao-tổ. Phương chính hầu Trần Tự Minh
cũng dám hạ lệnh cho An-dương vương.
Chàng nghĩ tiếp :
– Vĩnh-Hoa nhiều mưu lắm mẹo, nhưng không giỏi binh pháp. Phương-
Dung ít mưu hơn, nhưng vì đọc binh thư, nàng giỏi điều quân. Trưng Nhị
chỉ huy đúng phép, rõ ra tài đại tướng. Ừ nếu so về cả ba phương diện,
không ai bằng mình. Nhưng nếu so từng mặt một, ta thua cả ba nàng. Ba
người chủ trương phản Hán phục Việt, họ biết kết hợp với nhau, đất Lĩnh-