được. Chứ để họ giúp phản tặc ở trang Thiên -bản, chúng ta sẽ nguy đến
nơi mất.
Có tiếng khác nói :
– Đêm mai, chúng ta bất thần mang hết lữ bộ binh ở đây, cùng với trang
đinh trang Lục-hải đến tấn công. Trang Thiên-bản sẽ thành bình địa. Bấy
giờ Lĩnh-Nam công binh vực cũng không được nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ
ngơi mai sẽ điều quân.
Ba người ẩn vào bụi cây, thấy Hoàng Đức-Phi tiễn một người ra. Vĩnh-Hoa
đoán rằng đó là Huyện-lệnh.
Đợi cho Hoàng Đức-Phi đóng cửa rồi, ba người vẫy tay nhảy qua cữa sổ
vào phòng. Hoàng Đức-Phi thấy ba người con gái lạ nhảy vào thì quát lớn :
– Các người là ai ?
Y vung quyền lên đánh. Trần Năng thuận tay đỡ. Bộp một tiếng y văng vào
góc nhà. Mặt nhăn nhó khổ sở. Nàng rút gươm chỉ vào cổ hắn, nói :
– Im mồm. Nếu mi kêu một tiếng, ta chém đầu tức thì.
Trước khi đi Trần Năng nghe Lê Thị Hoa nói Hoàng Đức-Phi là người Việt
lấy vợ Hán. Võ công y cao đến đâu không ai hay, chỉ thấy đám học trò y là
Bá-Hiển, Phi-Long, Vĩnh-Liên võ công cũng khá cao, chắc võ công y cũng
thuộc vào loại khá. Vỉ vậy Trần Năng mời vận tới năm thành công lực để
đỡ. Nào ngờ y chỉ là cái bị thịt.
Hồ Đề cầm kiếm dí vào ngực y hỏi :
– Huyện lệnh tên gì ?
– Dạ, tên Phạm Thu-Tòng.
– Tòng có biết võ nghệ không ?
– Thưa biết, y là một cao thủ Trung-nguyên.
– Bây giờ mi lấy bút mực ra viết đi.
Hoàng Đức-Phi riu ríu lấy bút mực ra. Phùng Vĩnh-Hoa đọc :
Niên hiệu Kiến vũ thứ 12, nhà Đại-hán.
Huyện úy Lục-hải là Hoàng Đức-Phi khấu đầu trước Lục tiên sinh. Từ khi
được tiên sinh dạy dỗ đề bạt cho tiểu nhân được làm Huyện-úy Lục-hải, lúc
nào Ty chức cũng nhớ ơn tiên sinh canh cánh bên lòng.
Hôm trước được lệnh tiên sinh dạy phải chuẩn bị trang đinh cùng bản bộ