Thiều-Hoa nghiêm mặt :
– Mấy đứa chúng bây thực ngu hết chỗ nói. Tên mặt mo Hoàng Đức-Phi
chỉ là một cái bị thịt, một miếng võ mèo cào cũng không biết, không lẽ bọn
mi không nhìn ra ? y đã không biết võ làm sao truyền cho tên Trịnh Quang
?
Bá-Hiển đáp :
– Tôi chưa thấy sư phụ giao chiến với ai bao giờ làm sao biết bản lĩnh của
người ?
Thiều-Hoa biết bọn chúng nói thật, nàng thầm nghĩ :
– Tên Trịnh Quang thật đốn mạt, đi nhận giặc làm thầy.
Nàng thu chân lại, đá Đức-Phi một cái bay ra xa, rồi tiến đến cởi trói cho
chị em Lê Thị Lan. Bọn thầy trò Đức-Phi vội lên ngựa phóng mất. Thiều
Hoa chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi Lê Thị Lan :
– Hồi nãy chị thấy em sử dụng võ công Tản-viên, vậy em là đệ tử của cao
nhân nào ?
Lê Thị Lan cảm động nói :
– Em cám ơn chị đã cứu mạng. Sư phụ em họ Nguyễn, húy Thành-Công.
Nghiêm Sơn bật lên tiếng kêu :
– Úi chà !
Nguyên Nguyễn Thành-Công là sư phụ của Phong-châu song quái, sư thúc
của Đặng Thi-Sách, Trưng Trắc, Trưng Nhị, danh vang thiên hạ về võ công
cũng như đạo đức.
Lê Thị Lan hỏi :
– Dường như chị là đệ tam đệ tử của Đào chưởng môn phái Cửu-chân thì
phải. Hèn chi võ công trác tuyệt, tính tình nghĩa hiệp hào sảng.
Thiều-Hoa ngạc nhiên :
– Tại sao em đoán được là chị ?
Lê Thị Lan cười :
– Sư phụ em thường nói rằng chưởng môn phái Cửu-chân là Đào Thế-Kiệt,
một trong những hào kiệt đạo đức đương thời. Người có ba con trai : Nghi-
Sơn, Biện-Sơn và Kỳ. Ba đệ tử là Dương-Đức, Trịnh Quang và Thiều-Hoa,
sau này còn thu thêm Tường-Loan nữa. Thiều-Hoa đẹp như một tiên nữ.