Hòa phản, hôm nay lại bị Đức-Phi phản, đều do người thân của phu nhân
cứu cả.
Thiều-Hoa thấy chồng hỏi ý kiến, nàng nhìn Hồ Đề, biết Hồ Đề có tính hay
đùa, nàng nói :
– Hồ cô nương ! Ngươi muốn gì, dù ngươi không cứu chúng tôi, chúng tôi
cũng chiều hết. Huống chi hôm nay, chúng tôi đã tới Quỷ môn quan lại
được người cứu sống ?
Hồ Đề cười :
– Tôi chỉ muốn Nghiêm đại ca cho phép đề nghị biện pháp trừng phạt tên
Hoàng Đức-Phi mà thôi.
Nghiêm Sơn ngẩn người ra, hỏi :
– Được. Nghiêm mỗ sẽ nghe lời đề nghị của cô nương. Nhưng không lẽ cô
nương muốn cho voi dày hay ong đốt chết y ?
Hồ Đề vỗ tay :
– Không ! Tôi đi chuyến này không mang ong theo, cũng không mang voi
theo, làm sao cho voi dày, ong đốt được ? Bây giờ đại ca cứ theo quân pháp
xử trước. Chắc chắn y sẽ bị tử hình. Nhưng trước khi giết hắn, tôi xin được
trừng phạt để làm gương cho những tên Đức-Phi sau này. Đại ca nghĩ có
nên không ?