các sư huynh, đệ, muội, các quan rằng : Trọn đời ta chỉ sủng ái Hoàng
muội. Hoàng muội nuốn gì, ta cũng chiều theo. Nếu trái lời, sẽ như chiếc
đũa này.
Chàng vừa dứt lời, Thiều-Hoa đã nắm lấy tay chàng, mắt long lanh nhìn
chàng chiếu ra những tia sáng nhu mì, trông đẹp hơn bao giờ hết.
Chàng liếc thấy trên mặt Phương-Dung chiếu ra những nét kỳ dị, vui cũng
không phải, mà buồn cũng không đúng. Chàng chợt nghĩ ra :
– Mình chỉ muốn hứa không bao giờ tuyển tỳ thiếp. Chuyện vợ chồng nhất
thiết chiều Thiều-Hoa. Nhưng vừa rồi mình nói tổng quát quá, khiến
Phương-Dung mai phục một câu, sau này khó mà gỡ được. Ta phải chiều
Thiều-Hoa. Thiều-Hoa cực kỳ thương yêu tiểu sư đệ Đào Kỳ. Đào Kỳ lại
có Phương-Dung bên cạnh. Không chừng nàng Đào Kỳ xúi Thiều-Hoa bắt
ta khởi binh phản Quang-vũ cũng nên. Nhưng ta đã hứa rồi không thể rút
lại được nữa.
Chàng nhìn Phương-Dung. Bốn mắt gặp nhau, Phương Dung cười tủm tỉm,
ý như muốn giao hẹn : Đừng quên lời hứa đấy nhé !
Hùng khí bốc dậy, Nghiêm Sơn tiếp :
– Ta được mối nhu tình của Thiều-Hoa, dù có chết đến mươi lần vẫn cảm
thấy hạnh phúc.
Phương-Dung mỉm cười nói với Nghiêm Sơn :
– Nghiêm đại ca ! Trong nhà mình, đại ca Nghi-Sơn, nhị ca Biện-Sơn đều
làm quan cả rồi. Nghiêm đại ca cho anh Kỳ một chức quan gì đi.
Nghiêm Sơn biết Phương-Dung nói đùa, nên lắc đầu :
– Ta chẳng có chức gì xứng đáng với Đào sư đệ cả. Không lẽ ta nhường
chức Bình-Nam Đại tướng quân cho tiểu sư đệ hay sao ?
Phương-Dung cười như nắc nẻ :
– Sao lại không ? Đại sư ca, đại ca đều là huyện úy. Nhị ca, Quách sư đệ là
lữ trưởng, tại sao Nghiêm đại ca không phong anh Kỳ làm Thái-thú Giao
Chỉ ? Em cũng muốn làm Thái-thú phu nhân đây.
Câu nói của Phương-Dung kéo Nghiêm Sơn về thực tại. Hiện chàng đang
thiếu chức huyện úy Lục-hải. Các đời trước đều cấm không được dùng
người Việt làm bất cứ một chức quan nào, dù võ hay văn. Từ khi Nghiêm