Phương-Dung tiếp lời Nghiêm Sơn :
– Sau khi chiếm được Độ-khẩu, sư bá có thể cho dời tổng hành dinh đến đó
theo Đào lang. Lúc trở về Lĩnh-Nam, chúng ta sẽ dùng sông Trường giang
đổ ra Kinh-châu, rồi từ Kinh-châu về Giao-chỉ bằng đường biển. Nhất thiết
các đồn trại của giặc chiếm được dọc đường, xin sư bá tự quyết đề cử
tướng sĩ trấn nhậm. Các chức huyện lệnh, huyện úy vùng mới chiếm, Đào
lang sẽ trình sư bá để quyết định. Chúng ta cần người tài đức để an dân.
Biết và dùng người trên thế gian này khó ai bằng sư bá. Có điều bên Hán
trọng nam khinh nữ, không như bên Lĩnh-nam ta. Vì vậy xin sư bá hiển
lộng thần uy nếu cần để tướng sĩ phục tùng. Bởi họ chỉ phục sức vũ dũng
mà thôi.
Nam-hải nữ hiệp tủm tỉm cười :
– Nguyễn Trát sinh ra cháu quả là viên ngọc quí hiếm trên thế gian.
Nghiêm Sơn thấy Lê Ngọc-Trinh mặt buồn rười rượi, chàng hỏi :
– Lê sư muội dường như có diều gì không được vui lòng ?
Lê Ngọc-Trinh trả lời :
– Ai cũng ra trận được cả, chỉ mình tôi ngồi gác lương thực, chán quá !
Nghiêm Sơn nói :
– Sư muội lầm rồi. Đại phàm đạo dùng binh, quan trọng ngất là bảo vệ lấy
căn bản. Căn bản là hậu quân. Vì vậy ta phải nhờ hai vị có uy tín nhất là
Nam-hải nữ hiệp và sư thúc của ta trấn giữ. Nếu để giặc chiếm mất hậu
quân, chặn đường về, chúng ta chết hết. Sư muội là đệ tử Khất đại phu, giỏi
trị bệnh, võ công cao cường, ta để ở với Nam-hải nữ hiệp bảo vệ sau lưng
toàn quân, đó chức vụ quan trọng nhất.
Vốn tính hiền hòa, Lê Ngọc-Trinh đổi buồn làm vui, gật đầu mỉm cười.
Sau đó mọi người giải tán, ai về lo nhiệm vụ nấy, chuẩn bị thi hành lệnh
được giao phó.
Bộ Anh hùng Lĩnh-Nam
đến đây đã chấm dứt, xin xem tiếp bộ
ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ