chỉ chỉ số điện thoại, vẫn là buồng điện thoại công cộng.
Ca khúc hát hết, không đợi ai nói, điện thoại lại cắt đứt.
"Thế là có ý gì?" Tất cả mọi người không hiểu nhìn Tạ Lê Thần.
"Hừm..." Tạ Lê Thần chống cằm nhíu mày, "Kỳ quái a... Bài đồng dao này,
là bài người trợ lý đã chết kia của tôi thích hát, hẳn là không có nhiều người
biết chứ."Vinh Kính nghe xong cũng có chút không nghĩ ra, "Vì sao lại như
vậy? Cuộc điện thoại ấy đến tột cùng có liên quan gì với một loạt chuyện
này?"
Đang nghi hoặc, Vinh Kính chợt nghe đáo dưới lầu quản chế nhân viên bộ
đàm truyền đến thanh âm, "Có người tới, camera số 1."
Vinh Kính rất nhanh mở máy tính.
Tạ Lê Thần vươn qua nhìn, thấy vị trí camera số 1 ở ngay lối vào tòa nhà.
Mọi người vừa nhìn, đều nhịn không được nhíu mày - - là Steve, hắn dám
thoải mái đi vào từ lối chính.
"Chờ một chút!" Vinh Kính ngây ngẩn nhìn mọi người, "Nói cách khác...
Người ở buồng điện thoại công cộng không phải hắn? !"
Sara nhìn vị trí buồng điện thoại công cộng, rất chắc chắn gật đầu, "Trừ phi
hắn dịch chuyển tức thời!"
Chương 30: Dụ rắn khỏi hang
Vinh Kính muốn chuẩn bị chế phục Steve không tốn sức, lại bị Tạ Lê Thần
ngăn cản, "Chờ một chút, tôi có lời muốn nói với hắn."
"Nếu như trên người hắn có bom thì sao?" Vinh Kính bất an, "Mặt khác,
hắn làm sao biết anh ở chỗ này?"
Đang nghi hoặc, tiếng cửa thang máy mở truyền đến, Vinh Kính cau mũi,
"Cái người trực ban ở dưới lầu căn bản là đồ trang trí, còn nữa, cái thứ gọi
là thẻ thang máy cũng hoàn toàn không có tác dụng hạn chế gì hết!