Chính lúc này, Tạ Lê Thần đột nhiên quay đầu, vừa vặn thấy được biểu cảm
của Vinh Kính, Vinh Kính kéo chăn lên một chút, che mặt.
"Tôi hỏi cậu." Tạ Lê Thần cánh tay chống lên giường hỏi Vinh Kính, "Nếu
như tôi và hắn cùng rơi xuống sông, cậu cứu ai?"
Vinh Kính mí mắt giật giật, "Kéo anh một cái, tiện thể lấy viên gạch đập
hắn!"
Tạ Lê Thần nghe xong, trên mặt dạng liền có nét cười thỏa mãn.
Chương 48: Xung đột vũ trang
Tạ Lê Thần quấn quýt cả đêm luyện tính nhẩm, luyện đến hỗn loạn cháng
váng đầu cuối cùng cũng ngủ, nằm mơ thấy mình đang kéo co, Vinh Kính
biến thành một nhóc lùn ục ịch cầm cờ ở một bên vẫy vẫy, còn y thì đang
kéo co mồ hôi đầm đìa... Cũng không biết ngủ bao lâu, cuối bị Vinh Kính
lay dậy.
"Ưm?" Tạ Lê Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, vẻ mặt không hiểu,
đầu óc hỗn độn quên mất cuối cùng trong giấc mơ kia y thắng hay thua, nói
chung là xương sống thắt lưng đều đau nhức.
"Dậy mau!" Vinh Kính chỉ chỉ đồng hồ báo thức trên tường, "Sắp đến giờ
rồi."
Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn trên tường, "chết" một tiếng bật dậy, may mà
Vinh Kính động tác nhanh tránh kịp, nếu không đã cụng đầu.
"Làm gì vậy?" Vinh Kính không hiểu gì cả.
"Cậu nói sớm chứ, tôi phải chuẩn bị chuẩn bị." Tạ Lê Thần xoay người
đứng lên chạy ào vào phòng tắm.
Còn hét ra, "Thỏ, giúp tôi gọi Văn Đức tới, nói cho cậu ấy tôi có chuyện
tuyến bố! Nói cậu ấy đưa Tảo Thần đến."
Vinh Kính chớp mắt, không nghĩ ra Tạ Lê Thần có tuyên bố gì, bất quá
cũng Không còn cách nào, vẫn gọi điện thoại cho Tào Văn Đức. Rất nhanh,