Có thể có chút liên quan với cậu ấy.
Chỉ chốc lát sau, Tạ Lê Thần lưu đi từ phòng thay đồ ra, tinh thần toả sáng.
Vinh Kính thấy y ăn mặc nhã nhặn suất khí, có chút phong cách nhất quán
của Đoàn Dương, có thể thấy là tính đi dằn mặt, tự nhủ anh hóa trang cái củ
tỏi gì chứ... Trang phục có đẹp thì cũng là lưu manh chuyển thế.
Tạ Lê Thần vung tay lên, đưa theo Vinh Kính, "Đi."
Vinh Kính nhìn trời, cầm máy tính bảng theo y đi.
Thấy hai người rời đi, Tào Văn Đức hỏi Tạ Tảo Thần, "Tảo Thần, chúng ta
kế tiếp đến chỗ nào chơi? Khó có được dịp nghỉ ngơi không cần hầu hạ cái
ông thiên vương kia."
Tạ Tảo Thần túm lấy tay áo Tào Văn Đức thần thần bí bí nói, "Chúng ta
theo dõi bọn họ xem náo nhiệt đi!"
"Nhìn cái gì náo nhiệt cơ?" Tào Văn Đức suy nghĩ một chút, thấp giọng
hỏi, "Lê Thần có phải nói với em cái gì không?"
"Ừ!" Tảo Thần cười tủm tỉm, "Lê Thần nói, người kia là tình địch của anh
ấy!"
"À..." Tào Văn Đức thoáng chốc đã hiểu, "Thì ra là thế a."
"Đi." Tạ Tảo Thần kéo anh ta, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, cùng nhau
lái xe, lặng lẽ đuổi kịp nhóm Tạ Lê Thần, đến nhà hàng gặp mặt.
Bên trong nhà hàng phong cảnh ưu nhã, Đoàn Dương chọn chỗ ngồi ở tầng
cao nhất xoay tròn cạnh cửa sổ của nhà hàng, phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là
bốn phía trống trơn, cũng không dễ tiếp cận.
Tào Văn Đức và Tảo Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi tại
cửa, đương nhiên, bị Vinh Kính phát hiện.
Đoàn Dương đưa Tô Phương Vân theo, trang phục rất đẹp, Tạ Lê Thần đưa
Vinh Kính đi vào trong, xa xa nhìn thấy, thấp giọng hỏi, "Cậu nói có thể là