cô gái kia giả chết lừa đoạt di sản? Hoặc là Đoàn Dương giết chết người
thật, dùng một người giả đến thế thân hay không?"
Vinh Kính thật bội phục Tạ Lê Thần nói mà miệng chả hé ra được một
phân, tiếng bụng sao?
Đoàn Dương đứng dậy bắt tay hai người, mặt có nét cười, Tạ Lê Thần cũng
khách khí, hai người đây đó nét tiếu ý phảng phất, cũng không có nửa phần
không vừa lòng.
Vinh Kính chờ xem kịch vui, gật đầu với Đoàn Dương rồi ngồi xuống, Tô
Phương Vân hình như rất thích Vinh Kính, bắt chuyện nói anh ngồi, gọi đồ
uống cho anh, giới thiệu món ăn ngon ở đây.
Tạ Lê Thần tự nhủ, không phải chứ, hai vợ chồng ánh mắt chẳng lẽ đều
nhất trí? Quả nhiên thỏ là người gặp người thích sao! Nhà hàng bắt đầu đưa
đồ uống lên.
Đoàn Dương đi thẳng vào vấn đề, cùng Tạ Lê Thần nói đến hợp đồng lần
này.
Tạ Lê Thần thật ra rất thản nhiên cũng chuyên nghiệp, không có yêu cầu gì
nhiều lắm, chỉ là, kịch bản phải được y gật đầu, nhân viên công tác do y
chọn.
Vinh Kính biết đây là chỗ Tạ Lê Thần anh minh, hắn là ngăn chặn Đoàn
Dương phái mấy người khó chịu và dùng thủ đoạn không quang minh quấy
rối, bất quá... Dù sao người ta là cũng là nhà sản xuất, có kiêng có lành a.
"Không thành vấn đề!" Đoàn Dương cũng sảng khoái, "Nhưng... Phương
Vân là người mới, lần đầu tiên quay phim, ông hoàng màn ảnh nên giúp đỡ
chỉ dẫn."
Tạ Lê Thần thờ ơ cười cười, "Diễn xuất là nhờ thiên phú, có thì không dạy
cũng thành thạo kỹ xảo, không có thì có dạy cũng vô dụng, phải không?"
Nói rồi, nhìn Tô Phương Vân.