Tạ Lê Thần nói quá khen, yêu cầu làm mẫu sản phẩm của mình rất nghiêm
ngặt, tốt nhất là tìm người đại diện thương lượng.
Đoàn Dương nói Tạ Lê Thần thận trọng, đối đãi không cần cẩn thận như
vậy chứ! Tạ Lê Thần nói không còn cách nào, năm nay người xấu nhiều
lắm mà. Đoàn Dương cười gượng nói y thích giỡn, Tạ Lê Thần liền nói chỉ
đùa thôi.
Nói chung, người không hiểu thì cho rằng hai người bọn họ giao tình không
tệ nên mới nói nói cười cười, mà Vinh Kính hiểu nội tình thì lại nghe ra có
chút giương cung bạt kiếm. Vinh Kính không hiểu lắm Tạ Lê Thần làm gì
phải có địch ý với Đoàn Dương đến như vậy, bất quá tâm tình thật ra không
tệ.
Mặt khác, cùng nhau ngồi một khoảng thời gian, Vinh Kính rõ ràng nghĩ
—— Tô Phương Vân cũng không phải là một nhân vật tiểu thư khuê các
thật sự, nói cách khác, cô ta hẳn không phải sinh ra là thiên kim tiểu thư.
Bởi vì cô ta thoạt nhìn có chút quá mức nhu thuận lại thiện lương hiểu ý, có
vẻ rất lưu ý cảm nhận của Đoàn Dương ... Chẳng lẽ thật là lòng có tình sao?
Cơm nước bắt đầu, Vinh Kính phát hiện Tô Phương Vân lúc lấy dao ăn,
ngón tay hơi cổ quái, đầu ngón áp út tay phải, thoáng hơi cong vào trong.
Vinh Kính sửng sốt, kiểu ngón tay này anh rất rõ, là quanh năm luyện súng
mới có thể tạo thành... Một nữ diễn viên bình thường hẳn là không có hình
dạng ngón tay thế chứ? Cổ quái!
Tạ Lê Thần ngồi ở bên, biết anh suy nghĩ chuyện của Tô Phương Vân đờ
ra, sợ anh bại lộ, liền nhét một con tôm chiên vào miệng anh.
Vinh Kính không để ý, dù sao cũng quen rồi, nhai ăn.
Cách đó không xa Tạ Tảo Thần ngồi âm thầm trầm trồ khen ngợi, "Đại ca
làm tốt lắm! Phải chủ động như vậy."
Tào Văn Đức cũng nhìn ra mánh khóe, "Ai, Đoàn Dương kia hình như thực
sự có ý với Vinh Kính a?"