"Còn không sao, anh xem hắn kìa, hai mắt đều không hề chớp nhìn chằm
chằm Vinh Kính, mà ánh mắt hắn nhìn bạn gái cũng không được mãnh liệt
như lúc nhìn Kính Kính!"
Tào Văn Đức cười cũng nhét một con tôm chiên vào trong miệng cho Tảo
Thần, trong mắt anh ta, Tạ Lê Thần không có bất luận ưu điểm gì, chỉ có
nuôi được một em trai tốt!
Vinh Kính và Tạ Lê Thần thân mật khiến cho Tô Phương Vân chú ý, cô ta
lặng lẽ nhìn Đoàn Dương bên người, định đối diện trao đổi một ánh mắt,
làm chút ám chỉ.
Nhưng Đoàn Dương lúc này trên mặt không có biểu cảm gì, giống như
không thấy được, trực giác phụ nữ khiến Tô Phương Vân càng lưu ý động
tác của hai người.
Tạ Lê Thần cũng không biết có phải cố ý không, còn cầm khăn ăn lau
miệng cho Vinh Kính.
Vinh Kính biết mình vừa đờ ra, có thể sẽ khiến nghi ngờ, hơn nữa thói quen
trước h rồi, bởi vậy vẫn không ngăn cản, đây đều là thành quả thường ngày
Tạ Lê Thần động thủ động cước với anh.
"Hai người tình cảm thật tốt nga." Tô Phương Vân thử hỏi, "Rất ít thấy
ngôi sao và vệ sĩ quan hệ tốt như vậy."
"Khụ khụ." Vinh Kính vừa định cho Tạ Lê Thần một ánh mắt nói y thu
liễm chút, lại nghe y hơi đắc ý nói, "Ai nói cậu ấy là vệ sĩ chứ, là tình nhân
đấy."
Tô Phương Vân há to miệng, tự nhủ lưu tâm nhiều tạp chí lá cải như vậy
cũng không biết được chuyện này a, không sao chứ, thế này tính là ông
hoàng màn ảnh come out? Mà Tạ Lê Thần nhìn sắc mặt Đoàn Dương, mặt
trắng bệch a, còn thở phì phò, Tạ Lê Thần càng chắc chắn tên kia với Vinh
Kính là dư tình chưa dứt.