"Ừm." Vinh Kính gật đầu đứng dậy.
"Đi đâu?" Tạ Lê Thần đeo kính râm mặc áo khoác phong độ đuổi kịp.
Vinh Kính hơi thần bí cười, "Đưa anh đi xem sự đời!"
Chương 50: Câu chuyện của sát thủ
Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần lái xe tới một quảng trường rất hẻo lánh, ánh
đèn neon ở đường đi hai bên chiếu rọi những người phụ nữ ăn mặc thiếu
vải, khiến Tạ Lê Thần hiểu được đây là nơi nào, y bỗng nhiên thấy thú vị,
công việc của Vinh Kính không thể tránh được phải thường tiếp xúc với
một vài mặt đen tối của cuộc sống, nhưng cậu ấy vẫn có thể duy trì một
phần đơn thuần rất đặc biệt, quả nhiên là một thể mâu thuẫn sao?
Rất nhanh, hai người tới một lối vào tầng hầm ngầm đơn sơ, Vinh Kính gõ
gõ cửa sắt. Một phiến cửa sổ nhỏ trên cửa hộ mở, bên trong có người nhìn
ra bên ngoài, thấy là Vinh Kính, liền mở cửa.
Vinh Kính từ túi trước móc ra tiền mặt đưa cho ông lão vội tới mở cửa, ông
lão kia nhận, để hai người đã vào.
Tạ Lê Thần đi theo phía sau Vinh Kính, nhỏ giọng hỏi, "Thỏ, phía dưới là
cái gì? sòng bạc Ngầm, đấu trường, hay là trường gì đó?"
"Đã nói không phải đóng phim rồi mà, chỉ là tìm một người mà thôi." Vinh
Kính thấy y lại hưng phấn, còn muốn giơ tay tháo kính râm, lập tức một
chưởngđánh qua, "Không được tháo!"
Tạ Lê Thần có chút không nói gì, "Ở đây tối như bưng, cậu bắt tôi đeo kính
râm thì đi như thế nào a?"
"Lát mà bị nhận ra thì phiền phức đó!" Vinh Kính giơ tay đeo lại kính râm
cho y, hay rồi, Tạ Lê Thần cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là luống cuống.
Hai người theo bậc thang đi xuống, một đường đến tầng hầm ngầm, phía
trước lại có một cánh cửa mở, bên trong truyền ra một giọng nói, "U, Vinh
Kính, đã lâu không tới, cũng biết đến thăm chị hả."