"Thật lâu không gặp." Vinh Kính cũng gật đầu, hai mắt chú ý một mảnh
giấy vụn hình vuông trên mặt đất ở cửa.
Tạ Lê Thần quan sát bốn phía, xuyên qua kính râm cật lực nhìn, phát hiện
chỉ là một căn hầm bình thường mà thôi. Cùng loại với quán bar một gian
nhỏ, nguyên mặt tường đều là giá rượu, phía trước có một quầy bar nhỏ,
trên đó cũng đều là những thứ một quán bar nên có. Tạ Lê Thần nhìn ra
được, chủ nhân gian phòng này vô cùng thích rượu, bất quá ở đây khiến y
không chắc là dùng để làm gì, tiếp khách riêng? Hay doanh nghiệp đối
ngoại? Tiếp đãi hai người họ là một người phụ nữ rất đẹp thế nhưng đã có
chút tuổi, Tạ Lê Thần suy đoán, đây có thể chính là vị "mama tang" mà
Vinh Kính gọi kia.
"A?" Đối phương hiển nhiên có chút hứng thú với Tạ Lê Thần, "Vinh Kính,
đây là người hợp tác mới?"
Vinh Kính không trả lời, chỉ nói với Tạ Lê Thần, "Có thể gọi là chị Mai."
Tạ Lê Thần gật đầu, có chút khó hiểu thân phận chị Mai này, không phải là
kiểu người trung gian thường thấy trên phim, hoặc là nhân vật quan trọng
liên quan đến cả chính lẫn tà đạo đấy chứ.
Đang miên man suy nghĩ, chị Mai cũng nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, hỏi
Vinh Kính, "Cậy ta hình như giống ngôi sao gì đó a..."
Vinh Kính không đợi chị ta nói xong, đã ngắt lời, hỏi chính sự, "Giúp tôi
tra xét chưa?"
"Tra rồi." Chị Mai lấy ra giấy tờ, cho Vinh Kính, "Mấy ngày hôm trước,
vừa có một Black Dog đến đây. Loại hình vũ khí hắn am hiểu sử dụng
không khác mấy với thông tin cậu cung cấp, điều kiện cũng vậy. Thuê một
sát thủ như vậy cần rất nhiều tiền, theo nguồn tin của chị không nghe ngóng
được có a thuê hắn, thế nên phỏng chừng lần này chỉ là ân oán cá nhân."
"Ân oán cá nhân?" Vinh Kính cau mày, "Đoàn Dương đắc tội ai rồi?"
Chị Mai nhún vai, ý bảo Vinh Kính tự xem tài liệu, "Cậu hẳn là biết."