xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự
hiểm yếu của địch)
Vinh Kính nghe không rõ y nói cái gì, tự nhủ không phải bị đạp hư mất rồi
chứ?
Cũng không chờ anh hiểu, Tạ Lê Thần đã "soạt" một tiếng đứng lên, chạy
đến bên máy tập luyện thêm một giờ.
"Anh không phải định tắm sao?"
"Ra thêm chút mồ hôi đã!" Tạ Lê Thần đạp xe tập không phục nói.
"Vậy anh không tắm thì tôi tắm trước." Vinh Kính cầm lấy khăn đi vào
phòng tắm, Tạ Lê Thần thấy cửa phòng tắm "thịch" một tiếng đóng lại, ào
ào tiếng nước chảy truyền đến. Y hơi nheo lại mắt, nghĩ ra một quỷ kế rồi!
Chương 53: Kẻ điên tranh đấu
"Đàn ông phải chiến đấu!"
Tạ Lê Thần không có ấn tượng cũng không có hảo cảm gì lắm với cha
mình, bất quá nhớ rõ một câu đó mà ông luôn nói, đàn ông mà không dám
chiến đấu không phải đàn ông tốt, đàn ông trốn chiến đấu là kẻ vô dụng.
Trong từ điển của Tạ Lê Thần không có hai chữ thất bại, càng không có khả
năng cả đời để bị đàn áp. Vinh Kính rõ ràng không cao bằng mình, tiền
kiếm được không nhiều bằng mình, thể trọng cũng không nặng bằng mình,
dựa vào cái gì mà mình luôn luôn bị cậu ấy bắt nạt?
Vì vậy, Tạ Lê Thần làm một chuyện to gan, y cầm camera, mở cửa phòng
tắm, nhắm ngay Vinh Kính...
Chỉ là, trong nháy mắt mở cửa, Tạ Lê Thần chán nản phát hiện, Vinh Kính
vẫn quấn một khối khăn mặt đáng chết!
"Anh đang làm gì vậy?" Vinh Kính cầm một cái bàn chải dài đang kỳ lưng,
không hiểu nhìn Tạ Lê Thần.