"Là Two muốn rời khỏi giang hồ, thế nên tìm tôi diễn một tuồng kịch mà
thôi." Vinh Kính lại mở miệng."Có thật không?" Tạ Lê Thần tuy rằng
không biết Two kia là ai, bất quá nhân vật đứng thứ hai giới sát thủ tuyệt
đối là sự tồn tại cường đại, Vinh Kính quả nhiên quen biết rất nhiều nhân
vật lợi hại a.
"Tôi đã cứu anh ta cùng năm người bạn của anh ta, rồi giúp anh ta thu hồi
khẩu súng bạc làm tiêu chí, bởi vậy anh ta nói anh ta nợ tôi bảy cái mạng."
Vinh Kính đứng lên, "Thế nên anh ta nói cho tôi biết chỗ của bảy viên đạn,
nếu như tôi gặp phải ai giải quyết không được, có thể trực tiếp kêu kẻ đó đi
lấy một viên đạn trong số đó, anh ta sẽ giết chết kẻ có đạn."
"Oa!" Tạ Lê Thần kinh ngạc, "Vậy, Seven chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu
của Two?"
"Seven hẳn là sẽ không ngốc đến độ đi lấy viên đạn đó đâu, đạn bạn là thứ
lúc Two giết người nhất định để lại, xui xẻo đến cực điểm." Vinh Kính nói,
giơ tay xoa xoa đầu Tạ Lê Thần, "Tuy rằng anh biểu hiện đã rất không tệ,
bất quá tôi vẫn phải nói... Anh còn non lắm."
Tạ Lê Thần xấu hổ đỏ bừng mặt, là một người mạnh mẽ đã quen chiếm
quyền chủ động mà nói, phản kích này của thỏ rực tiếp bắn trúng điểm uy
hiếp y, khiến y vô cùng bất mãn!
"Thế nhưng cậu cũng nói, Two đều lui ẩn đã rất nhiều năm, Seven một mực
truy kích Đoàn Dương, thủ pháp của Two có thể kém thuần thục trái lại bị
Seven giải quyết không?"
"A." Vinh Kính cười nhạo một tiếng, không đồng ý lắc đầu, "Ba người
đứng đầu giới sát thủ, đều cũng có ưu thế tuyệt đối!"
"Chắc chắn vậy?"
"Đương nhiên, bởi vì nếu như không phải biết thực lực có chênh lệch tuyệt
đối, nhóm người đó, không ai cam tâm xếp phía sau người khác." Vinh