"Chủ ý không tệ!" Seven nghe vậy lại sung sướng, "Quả nhiên mặc cả với
người thông minh có thể trúng cả hai mục tiêu... Thật đáng tiếc Vinh Kính,
vốn muốn đấu với cậu một hồi, bất quá, người cậu hợp tác rất có khả năng,
cứu cậu một mạng."
Tạ Lê Thần bĩu môi, tự nhủ có cần điên cuồng vậy không a?
Vinh Kính nghe đến đó, cũng cười, "Seven."
"Sao?" Seven biểu thị mình đang nghe.
"Anh biết Two không?"
"Đương nhiên biết, hắn chết rồi." Seven trả lời, "Bị một người thần bí giết
chết, bảy viên đạn bạc hắn từ trước đến nay tự hào nhất cũng bị lấy đi, cũng
bởi vì hắn đã chết, tôi mới từ cái chữ số Eight đáng ghét, lên thành chữ số
Seven yêu thích, chỉ tiếc... Hiện tại tôi đã thành Six, khó chịu thật."
"Không phải thắng sẽ lấy được số hạng sao?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"Đương nhiên, bất quá đó là khi sát thủ giết chết sát thủ thôi." Seven cười
cười, "Còn giết chết Two và Five, không phải sát thủ, chỉ là người thường."
"Một viên trong bảy viên đạn bạc, được đặt dưới gốc cây mai thứ hai ở phía
tây phần mộ màu trắng, anh có thể đến tìm." Vinh Kính đột nhiên mở
miệng.
"Cái gì?" Seven kinh ngạc, "Cậu..."
"Lý do tôi không muốn đấu với anh là vì không muốn giúp Đoàn Dương
diệt trừ một mối họa lớn." Vinh Kính giơ tay lấy điện thoại di động, "Người
tránh được một kiếp, là anh chứ không phải tôi." Nói xong, cúp điện thoại.
Tạ Lê Thần há to miệng, nhìn Vinh Kính nhét điện thoại vào túi, "Cậu... Là
cậu giết Two?"
"Lừa gã thôi." Vinh Kính thờ ơ trả lời.
"Hừ." Tạ Lê Thần có chút mất hứng.