Vinh Kính nhìn non nửa căn phòng, không thấy Jeff lộ diện, ngay cả người
tên Linda Lý kia cũng không... Cảm thấy có chút không đúng.
Lúc này, có một bảo vệ xuất hiện ở cửa, nói vào bộ đàm.
Vinh Kính nhẹ nhàng kéo Tạ Lê Thần, cho y nhìn phía cửa, thấp giọng nói,
"Vốn có bốn bảo vệ ở cửa, hiện tại chỉ có ba, hơn nữa hình dáng thay đổi!"
Tạ Lê Thần sửng sốt, "Bọn Jeff cũng không đến, là chuẩn bị triển khai hành
động sao?"
"Phỏng chừng là hai bên buôn bán đã nhận ra có dị dạng, cần động thủ lập
tức." Vinh Kính thấp giọng nói, "Hiện tại hành động ngay!" Nói rồi, túm Tạ
Lê Thần rời đi, đi về phía cửa."Chỉ có hai người chúng ta?" Tạ Lê Thần mở
to hai mắt nhìn, "Người ta có vũ khí hạng nặng đó!"
Vinh Kính liếc mắt trừng y, "Anh cũng biết Tảo thần không thể mặc áo lót
chống đạn mà vào, nếu đám người này phát rồ, anh không sợ em trai mình
thụ thương? !"
Tạ Lê Thần nuốt nước bọt, cuối cùng giơ tay chỉ vào Vinh Kính, "Ông đây
gạt người còn có thể, bất quá đánh nhau thì không được, mưa bom bão đạn
càng chưa thấy qua, lát nữa cậu che chắn cho tôi!"
"Đi thôi." Vinh Kính đẩy y ra... Quả nhiên, thấy tại cửa thang máy bên
ngoài phòng khách, Jeff đang cùng một người phụ nữ nói chuyện.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, thong dong đi đến phía sau
bọn họ.
Jeff thấy Vinh Kính, hơi sửng sốt.
Lúc này, Tạ Lê Thần vừa lúc đến phía sau hắn, cười, dùng tiếng Nga học từ
Vinh Kính được thấp giọng nói một câu, "Black Scorpion, muốn lấy hàng
thì đi theo tôi."
Jeff sửng sốt, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm hai người, liền thấy hai
người leo lên đài ngắm cảnh trên sân thượng.