"Sai lầm lớn nhất tôi phạm chính là cho cậu đi làm ăn, tôi đã nói rất nhiều
lần rồi, kim cương máu không thể đụng vào." Jeff trong lời nói ẩn hàm
chứa phẫn nộ, "Cậu có từng nghĩ làm như vậy quay về làng có hậu quả gì
chưa."
Tạ Lê Thần và Vinh Kính liếc mắt nhìn nhau —— ê, nội chiến kìa.
"Về làng mẹ gì!" Wo Erluo biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn, "Đám trẻ kia,
còn cả đám ác ma già mãi không chết đó, ngày nào bọn tôi cũng vào sinh ra
tử, thế mà anh thì đem hết tiền cho bọn chúng!"
"Wo Erluo! Mày điên rồi sao, mày là người làng!" Mấy thành viên Black
Scorpion khác bất mãn và khinh bỉ hắn, "Đám trẻ đó là đời sau của chúng
ta, còn những người lớn tuổi là đời trước của chúng ta!"
"Ai thèm quan tâm bọn chúng chết hay sống! Thế giới này chỉ có kẻ sống
sót... Tao có một đề nghị rất hay, nhé?" Wo Erluo nhìn nhóm Vinh Kính,
"Hai kẻ kia trộm kim cương máu của chúng ta, chúng ta khống chế chúng,
lấy lại kim cương máu, sau đó giết chúng! Như vậy đã có thể khai báo với
người mua và kẻ bán rồi. Còn giờ chúng ta cướp chỗ kim cương này ở đây,
cùng nhau xa chạy cao bay, không bao giờ quay về cái làng kia nữa. Chúng
ta có thể đến Las Vegas hay Ma Cao, làm buôn bán, trải qua những ngày
làm người thực sự, không tốt sao? !"
Vinh Kính nhìn hai bên giằng co, cảm thấy tình hình không ổn.
Đúng lúc này, lại nghe có một giọng nói mơ hồ đặc biệt từ tính, không biết
từ chỗ nào truyền tới, "Anh cũng biết anh không phải người a?"
Tất cả mọi người sửng sốt, bọn Wo Erluo nhìn phía bốn phía, "Ai? !"
Nhóm Jeff cũng sửng sốt, bốn phía không có ai a... Chẳng lẽ là mai phục
của Kolo.
"Hay là Chúa trời?"
Tạ Lê Thần chen vào một câu, Vinh Kính nhìn trời, chắc chắn là Tạ Lê
Thần dùng tiếng bụng giở trò quỷ.