loại nhật trình biểu huấn luyện, chi tiết đến mức nói luôn mỗi ngày uống
nước lúc nào nữa.
"Vinh thỏ nhỏ, cậu không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy a?" Tạ Lê Thần
khóe miệng giật giật, chạy tới xem tỉ mỉ.
"Không phải chứ? !" Xem xong y mở to mắt, quay đầu lại âm trần nhìn
Vinh Kính, "Con thỏ nhỏ chết tiệt, thù này nhất định trả, chính cậu cũng nói
rồi đó..."
"Cái gì a? Tôi là huấn luyện cho anh, không thấy được lòng tốt của người
khác!" Vinh Kính có chút chột dạ, khép lại máy tính giơ tay, "Trả tiền!"
"Trả cái gì cơ?" Tạ Lê Thần vô tội, "Tôi không nợ cậu tiền a."
"Tôi giúp anh đặt hai máy tập thể hình rồi." Vinh Kính ngoắc ngoắc ngón
tay, "Trả tiền."
Tạ Lê Thần âm hiểm nở nụ cười, "Không trả!"
"Dựa vào cái gì không trả? !" Vinh Kính đuổi theo y đòi trả, Tạ Lê Thần
đánh chết không chịu trả, hai người lăn qua lộn lại trên sô pha, cuối cùng
Vinh Kính cũng không bức được tiền. Tổn thất thảm trọng, chạy về sửa lại
lịch huấn luyện, cường độ tăng 10%!
Tạ Lê Thần nhìn dáng vẻ Vinh Kính tiếc tiền, tâm tình đặc biệt đặc biệt tốt.
Vì vậy, ba ngày huấn luyện ma quỷ bắt đầu.
Tạ Lê Thần rất phối hợp, nói luyện một ngày là luyện một ngày, còn luyện
thêm mấy giờ.
Vinh Kính chờ mải chờ mãi, định chờ Tạ Lê Thần mệt chết đi, đầu hàng
năn nỉ mình cho y nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng Tạ Lê Thần luyện mãi
luyện mãi, một câu oán hận cũng không có, còn chủ động yêu cầu luyện
thêm.
Vinh Kính càng xem càng lo lắng, buổi tối vào chăn ngủ, thấy Tạ Lê Thần
đang luyện. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện y vẫn còn đang luyện. Buổi chiều