"Nữ sinh kia chắc chắn cũng buồn nôn như nuốt phải một con ruồi." Vinh
Kính lúc này không bị trêu chọc, liền đâm Tạ Lê Thần một câu.
Tạ Lê Thần hai hàng lông mày khẽ nhướn, buông ly, "Này, tôi hình như
không trêu chọc cậu a, sao cậu y như con ngỗng vậy, muốn tìm bất mãn a?"
Vinh Kính lườm y một cái, đến mức vẻ mặt anh đã bị hai chữ to đùng che
hết —— đáng ghét!
May là, máy tính "đinh đinh" reo hai tiếng, Vinh Kính nhanh chóng mở văn
kiện, bắt đầu xem chi tiết. Tạ Lê Thần vốn định đi qua, điện thoại lại reo, là
người đại diện gọi tới, "Lê Thần, anh đang ở đâu a?"
"Ở nhà." Tạ Lê Thần móc móc lỗ tai, "Sao vậy?"
"Em nghe nói anh dẫn theo một mỹ nam về nhà, em nói đại ca, scandal của
anh khỏi nói đi, đừng khiến cho sóng tình bắn ra bốn phía như vậy có được
hay không a!"
Tạ Lê Thần vui vẻ, "Thân thích xa của tôi."
"Sao..." Người đại diện cảm thấy rất hứng thú, "Nghe nói không tệ, có
muốn nổi tiếng không?"
Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, trên dưới quan sát Vinh Kính, đưa điện
thoại qua gần anh, hỏi, "Cậu có muốn gia nhập showbiz không?"
"Gia nhập?" Vinh Kính hai hàng lông mày nhướn lên, nghiêm mặt, "Cuộc
sống của tôi tràn ngập kế hoạch mạnh mẽ hướng về phía trước, tôi cứu vớt
thế giới còn không kịp, ai có hứng thú đi gia nhập cái gì show cái gì biz
chứ? !"
...
Tạ Lê Thần nhịn cười cầm điện thoại về, "Hửm?"
Người đại diện trầm mặc ba giây đồng hồ, "Loại gì vậy ? Hình như rất thú
vị a!"